-" Tôi không ngờ cậu thích chơi lại đồ của người khác đến như vậy " hắn cười đểu nhìn
-" Đối với anh cô ấy là đồ, còn đối với tôi... Cô ấy là người tôi thích! " Vũ Hàn đáp đối lại câu đầy nghiêm túc
Sắc mặt của hắn đã trở nên khó coi. Anh ta nói đúng, hắn chả bao giờ nghĩ cô là người mà đối với hắn là quan trọng chỉ luôn xem cô là người mà hắn từng xem là bạn thân từ thuở nhỏ. Thật sự đầu óc hắn đã trở nên rối trí. Vũ Hàn như được chiếm ưu thế, càng tiến lại gần hắn nói
-" Tôi không cần biết những năm tháng vừa qua cậu làm gì cô ấy nhưng cậu hãy nên biết rằng, từ bây giờ! Cậu, sẽ chẳng còn cơ hội! "
Nói xong Vũ Hàn cao ngạo quay lưng bước đi để hắn ở lại trong mớ hỗn loạn. Không chủ được ý thức hắn liền liên tục đấm vào tường vì lúc hắn hẹn Vũ Hàn ở trong một căn nhà hoang, đến khi máu đã tuôn ra không ngừng thì hắn mới thực sự dừng lại. Hắn mệt mỏi dựa lưng vào tường rồi trượt dần xuống. Đôi mắt dữ tợn ấy lại trở nên lờ đờ, hắn chống tay lên trán bắt đầu suy nghĩ lại những gì mình đã làm cho cô từ trước cho tới bây giờ. Thật sự, hắn chưa từng làm chuyện gì tốt đẹp với cô cả! Với đôi tay đầy máu hắn lái xe về nhà, bước vào trong ngôi vẫn lại thành như cũ, không bao giờ còn có chút ấm áp, quan tâm khi hắn trở về nhà nữa. Vương Tuyết thì bắt đầu vào các dự án của công ty riêng của mình, cô thì giờ đang ở bệnh viện và chẳng còn tâm tư gì đến hắn nữa, còn Mộc Quế thì còn một năm nữa mới ra trường. Hắn giờ chẳng còn ai bên cạnh, chẳng còn một ai.
________
+ Một tuần sau...
-" Nè, Vũ Hàn! Anh chắc đây là nhà anh chứ? " cô nghi ngờ nhìn Vũ Hàn rồi nhìn căn nhà không khác gì là căn biệt thự hoành tráng lệ trước mắt
-" Thật mà, cô không tin tôi sao? Được rồi, đi theo tôi " nói xong Vũ Hàn kéo thẳng cô vào trong
Bước vào nhìn xung quanh mà choáng ngợp, chúng thật sự là xa hoa
-" Cậu chủ đã về! " một người phụ nữ tầm cỡ 60 bước từ bếp ra cung kính chào Vũ Hàn
-" Thím Ngọc! " người phụ nữ đó là thím Ngọc, là mẹ đỡ đầu của hắn lúc nhỏ nhưng tại thím Ngọc không muốn Vũ Hàn gọi là mẹ nên chỉ đành gọi là thím Ngọc
-" ... " thím Ngọc cười cười nhìn sang cô, như hiểu ý Vũ Hàn liền nói
-" A, đây là Châu Nguyệt Băng, sau này sẽ sống ở đây "
-" Chào thím Ngọc " cô lễ phép cúi đầu chào
-" Tiểu thư Châu, cô đây chắc là bạn gái của cậu chủ chúng tôi? "
-" Ơ.. /thế thì vui quá rồi, đây đây, để thím giúp cho/ " cô chưa kịp giải thích thì đã bị thím Ngọc lấy lời rồi lấy balô trên vai cô đi mất, dù sao thì cô cũng chẳng có mấy bộ đồ, số còn lại đều ở nhà của hắn
Vũ Hàn cũng chỉ biết cười trừ, định dẫn cô đi lên phòng thì cô đã bị ai đó kéo đi. Vũ Hàn nhanh tay nắm kéo lại, cố giằng co
-" Vương Hạo! Anh buông tay cô ấy ra mau! "
-" Nếu tôi không? " hắn một tay đút vào túi quần, một tay nắm lấy cổ tay cô siết chắc khiến cô đau mà nhăn mày, nói lớn
-" Vương Hạo, anh mau buông tôi ra! Anh có quyền gì bắt tôi đi! "
-" Quyền này? " hắn lấy trong túi quần ra tờ giấy, đó chính là bản ký kết hợp đồng giữa cô và hắn
Cô trợn tròn mắt nhìn hoảng sợ, tại sao hắn dám đem cái bản hợp đồng dơ bẩn này tới đây chứ!
-" Thời hạn vẫn còn đến hơn hai năm, cô tính bỏ trốn ư? Tiền bồi thường cũng không ít đâu " hắn nhếch mép nói, lần này nhìn hắn thật tàn nhẫn
Vũ Hàn cũng không khỏi bàng hoàng về việc này, anh ta cũng chưa thật sự biết quan hệ giữa hai người này nhưng lần nãy đã rõ mặc dù vậy Vũ Hàn vẫn không bỏ cuộc
-" Tiền bồi thường bao nhiêu? Tôi trả! "
-" Ô, anh có thể chi trả sao? " hắn cười mỉa mai
-" Đúng! Miễn anh buông tay Nguyệt Băng ra "
-" Thế thì....tất cả những gì anh có! Anh có thể chi trả chứ? "
-" .... " Vũ Hàn như cứng họng không biết phải làm gì trong tình huống bây giờ
Hắn cũng chỉ nhếch mép cười rồi kéo cô đi khỏi đó, Vũ Hàn cũng chẳng dám nắm lại cánh tay cô mà giữ lại được. Đến xe đậu gần đó, hắn liền ném thẳng cô vào ghế sau không chút thương tiếc rồi lên ghế lái của hắn, giọng tàn nhẫn nói
-" Cô! Đừng hòng bao giờ có ý định trốn thoát khỏi tôi! Tôi sẽ cho cô xem,địa ngục thật sự là như thế nào! "