Chương 27

-" Tôi muốn nói rằng... Tôi yêu em! "

Diệp Mỹ như không tin vào tai mình, khuôn mặt có chút hồng mở to mắt đầy bất ngờ, không thể ngờ rằng hắn ta lại có thể đem lòng yêu cô (DM). Diệp Mỹ nhanh chóng đẩy Đình Nhật ra, cố lảng tránh đi ánh mắt sót thương và bi ai ấy của Đình Nhật, kìm lòng nói

-" Xin lỗi, nhưng--.... Anh không thể nào yêu tôi! "

-" Tại sao? Tại sao chứ?! " Đình Nhật nắm chặt bả vai Diệp Mỹ hỏi

-" Tôi... Tôi... " Diệp Mỹ có chút chạnh lòng, nhìn người con trai phía trước mà thấy xót, gỡ bỏ tay Đình Nhật ra thở dài nói

-" Tôi mong anh sẽ hiểu được nhưng thật sự anh yêu tôi sẽ không tốt gì cho anh đâu nên tôi xin anh! Đừng cố chấp nữa! "

-" Nhưng tôi... /những gì tôi đã nói điều là muốn tốt cho anh!/ " Diệp Mỹ chen ngang lời rồi cất bước đi

Trong không trung, một cánh tay vươn lên ôm chầm lấy Diệp Mỹ dần siết chặt như không muốn cô (DM) đi mất, Đình Nhật cố gắng nói lớn, giọng pha chút bi thương và đau khổ

-" Nhưng tôi đã lỡ yêu cô rồi! Và cô cũng chính là mối tình đầu của tôi! "

Yên lặng tràn về khắp căn phòng lại một lần nữa cô lại bất ngờ, mối tình đầu? Như vậy là sao? Chả nhẽ, thời học sinh anh ta chưa từng yêu ai cả sao?



Diệp Mỹ muốn hỏi, muốn hỏi lắm nhưng.... Có thứ gì đó đã chặn ngay cổ họng không thể cất lên lời, chỉ biết đứng yên đó, chỉ biết để Đình Nhật ôm vào lòng và cũng chỉ biết nghe những lời tâm sự của hắn ta

-" Cô... Cô là mối tình đầu của tôi. Từ trước đến nay chỉ có cô là người dám mắng tôi, từ trước đến nay chỉ có cô là người khiến tôi cảm thấy cuộc đời này thú vị và ấm áp nhất. Tôi không biết phải nói rõ ra sao nhưng từ khi lần đầu gặp cô tôi đã thấy cô là một người con gái đặt biệt... "

-" Triệu Đình Nhật, tôi... Thật sự xin lỗi nhưng tình cảm của anh dành cho tôi... Tôi không dám nhận. Tôi còn có việc, xin phép! " Diệp Mỹ gỡ tay Đình Nhật ra sải bước nhanh ra khỏi phòng, tim cô (DM) lại đau nữa rồi, nó co thắt lại như muốn ngặt thở, thật khó chịu! Không giống như cảm giác mà Nhi Nhi đã bỏ đi.

_______

Ở một căn biệt thự nào đó, một người phụ nữ lớn tuổi và một cậu thanh niên trưởng thành. Cả hai ngồi đối diện nhau nhưng hai tràn cảm xúc lại khác, kẻ điềm đạm, người thống khổ. Đúng, không ai khác ngoài chị em nhà họ Vương! Vương Tuyết trên tay cầm ly rượu vang lắc đều rồi uống ngụm nhỏ, cười khinh bỉ

-" Em đã vừa ý với những gì em đã làm chưa? "

-" ... "

-" Chị thật không hiểu tại sao em lại làm như vậy! Tại sao em cứ thích làm con bé phải chịu khổ thế!? Em còn muốn hành hạ con bé tới bao giờ nữa, nó chưa đủ đau khổ hay sao?! " điềm tĩnh được một câu thì Vương Tuyết đã nổi nóng

-" Chị nói cho em biết, ba con bé đã tìm được người thích hợp cho nó rồi, lo mà giữ nó lại đi. Lần này chị sẽ không giúp em việc gì đâu, hãy tự chính bản thân mình giành lại con bé, người mà ba con bé chọn cũng không hề đơn giản đâu! "