Bà nội Mặc ở đủ một tuần lễ liền chuẩn bị rời đi. Hạ Nhược Hy vô cùng tiếc nuối. Bà không yêu cầu con cháu đưa tiễn nhiều, chỉ muốn hai vợ chồng Mặc Đình Phong đưa bà đến nơi thôi.
Xe chạy suốt mấy tiếng đồng hồ, hai bà cháu nắm tay không muốn rời xa. Cô buồn bã đến sắp phát khóc.
"Bà ơi, bà ở lại Mặc gia với con đi được không? Tại sao bà lại ở nơi hẻo lánh đó chứ?"
Thấy cháu dâu từ qua nay cứ bảo mình ở lại Mặc gia với cô, bà nội Mặc cũng rất xúc động, không muốn rời xa đứa cháu dâu hiểu chuyện này. Nhưng bà không thể ở lại Mặc gia được, đành tiếc nuối rời đi. Bà xoa đầu cô an ủi:
"Cháu dâu ngoan của bà đừng buồn, năm sau bà sẽ về thăm con mà. Mong rằng lúc ấy sẽ có tin vui từ con và Đình Phong."
Mặc Đình Phong đang chuyên chú lái xe, ánh mắt bỗng dưng chuyển động. Bà nội Mặc chính là nói cho anh nghe về mong muốn của bà. Hạ Nhược Hy nghe nhắc về chuyện này lòng càng nặng trĩu hơn, hướng mắt về bóng lưng của người đàn ông đang lái xe, sau cùng cụp mắt, ánh mắt nói lên tất cả suy nghĩ của cô, bà nội Mặc thở dài, vỗ vai động viên cháu dâu.
Đến nơi, tận mắt thấy bà nội Mặc được người hầu và thấy Lý dắt đi lên núi, Hạ Nhược Hy không kiềm được, nước mắt chực trào. Một người quan trọng với cô đi rồi, cô cảm thấy rất đau lòng.
Mặc Đình Phong thấy cô như thế, anh ngây người nhìn, chẳng biết phải làm gì. Hạ Nhược Hy nhìn anh mếu máo.
"Em không chịu đâu, em muốn bà nội ở với em thôi!"
Trông cô bây giờ không khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi, bật khóc thương tâm, nhào vào lòng anh cự quậy.
Mặc Đình Phong vòng tay vuốt lưng cô dỗ dành. Đôi lúc cô gái này cứ như một đứa trẻ khiến người ta rất muốn ở bên bảo vệ, che chở.
Qua ngày sau Mặc Đình Phong bắt đầu chuyến đi công tác đến tận hai tháng trời, một lần nữa Hạ Nhược Hy bị bỏ rơi. Chồng đi xa cô buồn không thể tả, trước khi anh rời đi cô còn bất ngờ ôm lấy anh thật chặt, lại muốn khóc, nhưng cô rất hiểu chuyện, không muốn bản thân là gánh nặng của chồng nên không muốn rơi nước mắt dù cổ họng đã nghẹn ứ.
Bà nội Mặc và Mặc Đình Phong lần lượt đi rất hợp thời để kẻ xấu tính kế với Hạ Nhược Hy.
Nguyệt Liên ngồi chễnh chệ trên ghế sô pha ở phòng khách xem tivi, thấy Hạ Nhược Hy đang đi xuống lầu, cô ta liền lên giọng:
"Chị đi lấy nước đến cho tôi!"
Hạ Nhược Hy chau mi nhìn cô ta, rồi quan sát xung quanh, ở đây chỉ có mình cô thôi. Cô ta khó chịu mặt nhăn mày nhó.
"Còn nhìn cái gì, tôi là bảo chị đấy!"
"Nguyệt Liên, hôm nay cô to gan đến mức dám sai người có cấp bậc cao hơn đi phục vụ cô sao?"
Nguyệt Liên nhếch môi cười khinh. Cấp bậc cao hơn? Cô ta biết bản thân bây giờ là đang mang thai giọt máu của Mặc gia, được mọi người hết mực quan tâm đến, còn Hạ Nhược Hy thì sao, như gà mái không biết đẻ trứng, cô ta tự cho mình là rất xuất sắc. Còn có bà nội Mặc đã lên núi ở, Mặc Đình Phong đã đi công tác, Mặc Nhi cũng đi học. Chỉ có Hàn Nhung là ở nhà nhưng bà ấy lúc nào cũng thích tu tâm dưỡng tánh, đang ngồi thiền trong phòng phật pháp, sẽ không để ý đến cảnh tượng ngoài này. Thời gian này chính là rất thích hợp để lên mặt với cô.
"Trong bụng tôi có giọt máu của Mặc gia nên tôi chính là người quan trọng cần được chăm sóc tốt, chị rõ chưa nhỉ?"
"Muốn uống thì cô tự đi mà lấy!"
Nói rồi cô liền quay người bước đi. Nguyệt Liên tức giận, nhanh chân đến chặn đường cô kiếm chuyện.
"Này, thái độ của chị là sao? Ghen ăn tức ở chuyện tôi có thai à? Là chị gà mái không biết đẻ trứng thì trách ai, nói ra cũng tội thật đó!"
Nguyệt Liên cười lên sảng khoái càng chọc cho cô thêm khó chịu, nhích người qua phải muốn đi về phòng.
Lúc này Nguyệt Liên nghe tiếng bước chân đến gần, cô ta liền kéo tay Hạ Nhược Hy lại. Cô bất ngờ theo phản ứng gạt tay cô ta ra một bên thì Nguyệt Liên bỗng chưng hửng té xuống đất thét lên:
"Aaaa! Chị cả, sao chị đẩy em?"
Lưu Nhã hớt hãi chạy đến đỡ con dâu dậy, lo đến tay chân run cầm cập dò xét xem Nguyệt Liên có bị thương ở đâu không, nhất là vùng bụng, chỉ là chẳng bị gì nhưng cô ta cứ hét lên đau đớn.
"Nguyệt Liên, con có sao không đừng làm mẹ sợ! Bụng con thế nào rồi?"
"Mẹ ơi con… con đau quá! Con lo… lo là đã… bị động thai rồi, hức!" . Bạn có biết trang truyện ~ TRU MtruyeИ. VЛ ~
"Trời ơi cháu tôi! Người đâu, mau gọi bác sĩ đến đây!"
Lưu Nhã hét lên rất lớn làm mọi người hầu trong nhà đều chạy ra ngoài đây, cũng kinh hoảng theo nhanh tay nhanh chân gọi cho bác sĩ.
Bác sĩ lần lượt kiểm tra tổng quát, đứa bé không bị gì cả, người mẹ chỉ bị trật cổ chân một chút, không có gì đáng lo ngại. Nghe kết quả này, Lưu Nhã không tin hẳn ra, ban nãy nghe Nguyệt Liên hét lớn lắm, vậy mà chẳng lẽ chỉ có thế thôi sao?
"Bác sĩ, kiểm tra kỹ lại cho con dâu tôi đi, ban nãy nó kêu đau dữ lắm."
"Thật sự tôi đã kiểm tra kỹ lắm rồi!"
Lần này đã là lần thứ ba bà ấy kiểm tra, không thể nào có sai sót được.
Hà Vân Phi không hài lòng với hành động của Lưu Nhã lên tiếng:
"Bác sĩ làm việc với Mặc gia nhiều năm nay chẳng lẽ cô không tin vào uy tín của bà ấy?"
Lưu Nhã cũng an tâm hơn thở phào nhẹ nhõm, cũng may đứa cháu nội yêu quý của bà ta trong bụng của Nguyệt Liên vẫn không sao. Bỗng nhớ đến nguyên nhân xảy ra, bà phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Hạ Nhược Hy, đi đến tóm lấy tay cô giật mạnh.
"Cô dám đẩy ngã con dâu tôi hại cháu tôi có chuyện cô mới vừa lòng sao?"