Hạ Nhược Hy kéo Mặc Đình Phong đi thẳng vào phòng, nhìn sắc mặt cau có của anh, cô sợ sệt cắn môi cúi mặt.
"Em… em không ngờ cậu ta tính tình kỳ lạ như vậy. Em hứa sau này sẽ hạn chế tiếp xúc với cậu ấy!"
Ánh mắt đen láy bỗng nhìn đến Hạ Nhược Hy, cơn giận trong Mặc Đình Phong vânclx bùng bùng như vậy. Gì mà hạn chế? Chính là không bao giờ tiếp xúc thì tốt hơn.
Hạ Nhược Hy muốn lãng qua chuyện này, cô đan chặt tay vào nhau, cố gắng tìm một chủ đề khác hoà giải không khí căng thẳng này.
"À anh đi làm về chắc mệt lắm nhỉ, em dọn cơm cho anh nhé!"
Mặc Đình Phong không thèm để ý đến lời cô nói, soạn đồ vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, thể hiện tâm trạng anh không được tốt. Hạ Nhược Hy trầm lặng đứng một lúc thở dài.
Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp. Hạ Nhược Hy có hứng ra sau vườn hoa tưới nước, thế nào Mặc Thế Thành lại lẩn quẩn gần cô trêu chọc.
Cậu ta tùy ý ngắt cây hoa hồng màu đỏ rực ngắm nhìn nó mỉm cười.
"Bông hoa này đẹp thật, nhưng chị cả còn đẹp hơn nó vạn lần!"
Nghe lời nói tán tỉnh của cậu, Hạ Nhược Hy không một chút để ý, xoay người đến bên khóm hoa khác tưới nước. Mà Mặc Thế Thành vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục lải nhải bên tai cô:
"Chị nghĩ xem hoa hồng này đẹp như vậy nhưng không có người chăm bẫm thì chỉ trong vòng hai ba ngày sẽ héo khô. Nhưng đối với người yêu muôn loài hoa như em thì khác nha, em sẽ chăm bẫm hoa hồng này thật tốt, để nó nở đẹp nhất, chứ không phải bỏ mặc nó tự sinh tự diệt."
Nghe thế cũng đủ hiểu Mặc Thế Thành ngụ ý về điều gì, Hạ Nhược Hy vẫn không buồn đếm xỉa đến, vẫn tưới cây, còn Mặc Thế Thành vẫn thao thao bất tuyệt mãi, đến nỗi cô không chịu được nữa tức giận trừng mắt mắng cậu ta:
"Cậu bị rối loạn lưỡng cực à?"
Nghe cô mắng thế, Mặc Thế Thành không chút khó chịu, ngược lại còn buồn cười, cười phá lên.
"Chị cả cũng biết chửi người phết nhỉ? Em không có bị rối loạn lưỡng cực đâu, chỉ là ở bên chị khiến em rất hưng phấn đó!"
Hạ Nhược Hy thở dài xách cái vòi sen tưới cây vào trong, Mặc Thế Thành như cái đuôi đi theo cô phải sao. Vô tình chạm mặt Hà Vân Phi đang cùng Tô Uyển và người hầu đi dạo. Thấy Mặc Thế Thành sau lưng cô, bà hơi ngạc nhiên.
Ngược lại Mặc Thế Thành thấy Hà Vân Phi thì rất tự nhiên chào hỏi.
"Chào mẹ cả!"
Bà khẽ gật đầu, đáp lại cậu ta:
"Ừm, đã lâu không gặp! Sao con lại ở đây mà không ở trong nhà?"
Một chút kiêng dè cũng không có, Mặc Thế Thành thẳng thừng trả lời:
"Dạ con theo chị cả đi tưới hoa ạ, chị cả đúng thật rất thân thiện, con rất thích chị ấy!"
Lời nói của hắn dáy lên biết bao nhiêu suy nghĩ khác lạ cho người khác. Hạ Nhược Hy sợ rằng bản thân bị hiểu lầm, cô giải thích thêm:
"Ban nãy con vô tình gặp chú ấy, có nói chuyện vài câu!"
Hà Vân Phi gật đầu, cùng Tô Uyển đi dạo vòng quanh vườn hoa, trò chuyện hết sức vui vẻ. Còn Hạ Nhược Hy đi cất đồ, vẫn bị Mặc Thế Thành làm phiền.
Thấy hai bọn họ gần nhau như thế, Hà Vân Phi tuy không thể hiện gì ra ngoài nhưng trong lòng không khỏi khó chịu.
"Thật không biết giữ ý tứ gì cả!"
Mặc Thế Thành tuy là người nhà nhưng cậu ta nổi tiếng với cái danh "đào hoa công tử", chắc chắn tiếp xúc với Hạ Nhược Hy vì mục đích riêng, thế mà cô thân đã có chồng vẫn tiếp xúc với cậu ta làm Hà Vân Phi khó chịu thay con trai. Đây chính là thời cơ tốt để Tô Uyển thêm dầu vào lửa.
"Con thấy Nhược Hy hiền hậu như vậy có lẽ không làm ra chuyện mất mặt đâu. Nhưng hôm qua…"
Đến đây, Tô Uyển ấp a ấp úng, điệu bộ như là lỡ miệng, thu hút sự tập trung của Hà Vân Phi.
"Có chuyện gì con cứ nói thẳng đi!"
"Hôm qua con thấy… Nhược Hy và Thế Thành rất thân thiết với nhau."
Nói thôi chưa đủ, Tô Uyển đưa ra tấm ảnh cô ta đã chụp lại, lúc Hạ Nhược Hy bị Mặc Thế Thành lôi lôi kéo kéo.
Xem được bức ảnh, Hà Vân Phi tức đến đen mặt.
"Bác gái bình tĩnh, chắc rằng ở đây có hiểu lầm gì đó, con không tin Nhược Hy bình thường hiền lành hiểu chuyện như vậy có thể như thế đâu. Chỉ là lúc đó bị anh Đình Phong nhìn thấy, con sợ… anh ấy hiểu lầm Nhược Hy đấy!"
Lời nói của Tô Uyển như là đang biện hộ cho Hạ Nhược Hy nhưng thực chất càng làm cho Hà Vân Phi chán ghét cô hơn, quay mặt sang Nhũ Vân ra lệnh cho cô ta:
"Gọi mợ cả đến phòng gia pháp cho tôi!"
Tình cảnh hiện tại rất đúng với kế hoạch của Tô Uyển, cô ta cùng Hà Vân Phi vào phòng gia pháp. Nhớ đến hôm qua Hạ Nhược Hy còn vênh mặt uy quyền với cô ta, xem xem hôm nay sẽ thành bộ dạng gì.
Hạ Nhược Hy được gọi, vừa xuống đây, nhìn thấy Tô Uyển thì đã đoán được chuyện gì, thầm khinh bỉ trong lòng.
"Còn đứng đó làm gì? Không mau quỳ xuống?"
"Thưa mẹ, con làm sai chuyện gì ạ?"
Hạ Nhược Hy khác với những lần sợ hãi khi đến đây, lần này cô có vẻ khá kiên định hơn, đứng đối diện với bà ấy mà hỏi. Có lẽ cô đã trải qua nhiều biến cố, tính tình cũng đã trưởng thành hơn.
"Cô còn không biết?"
"Không biết ạ!"
Hạ Nhược Hy lắc đầu, đang chờ câu giải thích từ Hà Vân Phi. Bà mở tấm ảnh từ trong điện thoại của Tô Uyển đưa ra trước mặt cô, một lúc rồi thu lại.
"Sao? Cô còn gì để chối?"
"Mẹ, con không có quan hệ gì với Mặc Thế Thành cả, là cậu ta cứ đeo bám con mãi."
"Còn già mồm, để cả Đình Phong bắt quả tang tại trận, cô xem con trai tôi là cái gì?"
Tô Uyển kéo tay là ấy, lên giọng dịu dàng khuyên nhủ bà:
"Bác gái đừng giận kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ, con thấy Nhược Hy sẽ không làm ra chuyện như thế đâu!"
Hà Vân Phi chính là không ưa cô con dâu này, dù có nói gì bà vẫn không thích cô. Chuyện sinh đẻ làm không xong, bây giờ lại xảy ra chuyện này.
"Nhũ Vân, lấy roi mây cho tôi!"
Hạ Nhược Hy bất mãn vô cùng, nói với bà:
"Con không làm sai gì cả, tại sao mẹ lại đánh con? Bị một người lôi kéo là nɠɵạı ŧìиɧ sao mẹ?"
"Câm miệng! Quỳ xuống mau, nếu không nghe lời tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà ngay tức khắc."
Hà Vân Phi bị cô chọc đến thở không thông, cao giọng quát lên Hạ Nhược Hy rõ là bị ép, chẳng một chút lỗi lầm cuối cùng cũng bị đánh. Trong chuyện này cô không có lỗi, lỗi lớn nhất của cô là sinh ra trong một nhà nghèo, để người khác có thể khinh thường muốn đánh muốn gϊếŧ tùy tiện.
Hà Vân Phi lấy roi mây từ tay Nhũ Vân, với sự tức giận ngút ngàn vươn tay lên, toang một phát đánh cô với ánh mắt tràn ngập đắc ý của Tô Uyển.
Nghe tiếng vang trên không trung của roi mây, trái tim Hạ Nhược Hy đập lên liên hồi, nhắm mắt chuẩn bị đón nhận thứ đau đớn đã lâu cô không nếm trải, nhưng nhắm mắt rất lâu, vẫn chưa cảm nhận của một chút nhói đau nào, tò mò mở mắt, thấy hai tên đàn ông cao to đứng chắn trước mắt cô, cầm chặt dây roi của Hà Vân Phi, lên tiếng:
"Mặc tổng có lệnh, chúng tôi ở đây phải bảo vệ an toàn cho Mặc phu nhân, xin bà Mặc thứ lỗi, bà không thể đánh Mặc phu nhân được!"1