Tố Linh hốt hoảng ngồi xuống dìu Hạ Nhược Hy đứng dậy, phủi phủi quần áo cho cô, thấy đầu gối cô bị thương chảy máu liền kinh hãi lo lắng.
Ánh mắt tức giận nhìn đến Á Hiên nghiến răng quát:
"Cô làm cái trò gì vậy hả? Có tin tôi báo với bà cả cô cố tình làm cho mợ cả bị ngã không?"
Á Hiền bày ra dáng vẻ ngơ ngác nhìn xung quanh, như bản thân là một người hiền lành bị vu oan giá hoạ. Đúng là chủ nào tớ nấy, cá mè một lứa, tâm địa độc đoán như nhau.
"Tôi có làm gì mợ cả sao? Là cô trông nơm mợ ấy không cẩn thận khiến mợ ấy bị té, bây giờ lại đổ lên đầu tôi?"
Tố Linh giận đến phát run, lập tức sấn đến đẩy Á Hiên ngã xuống đất.
"Cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng, đừng tưởng mợ cả đang bị bệnh mà muốn làm gì thì làm, tôi sẽ báo cáo với bà cả chuyện này, cô chuẩn bị chờ trừng trị đi!"
"Làm gì vậy?"
Nguyệt Liên đỡ ả hầu cận của cô ta đứng dậy, trừng mắt với Tố Linh.
"Muốn méc thì méc đi! Cô chỉ là một con ở, trông nom chủ không xong còn bày đặt đổ tội cho người khác."
Sau đó, cô ta nhếch môi đắc thắng cúi người thì thầm vào tai Tố Linh.
"Hơn nữa chủ tử của cô còn là một kẻ điên, nghèo hèn, ngu ngốc, không có một chút địa vị nào trong cái nhà này để lấy lòng bà cả cả. Cô đi theo cô ta sẽ chịu thiệt thòi rất lớn, chi bằng… trở thành người của tôi đi, tôi sẽ chi một khoản tiền lớn đều đặn mỗi tháng cho cô, chỉ bằng một công việc đơn giản là báo cáo động thái hàng ngày của Hạ Nhược Hy mà thôi!"
Tố Linh ngớ người với lời nói của cô ta. Cô không phải là một kẻ thấy tiền là mù con mắt, bị dẫn dụ dễ dàng như vậy. Chỉ là cô bất ngờ với tâm địa xấu xa của Nguyệt Liên đối với Hạ Nhược Hy.
Lùi bước nắm chặt tay Hạ Nhược Hy, Tố Linh hơi hoảng.
"Tôi chỉ có một chủ tử duy nhất là mợ cả. Mợ tư đừng nên lôi kéo làm chi cho mệt, cô cũng đừng nên tính kế sự gì thêm nữa, kẻ ác không thể trường tồn đâu!"
Nói rồi, Tố Linh liền đưa Hạ Nhược Hy đi khỏi mắt của Nguyệt Liên tránh có thêm những mối hoạ ập đến.
Nguyệt Liên nắm chặt tay thành đấm, tức giận ngút ngàn. Ả tận miệng mời Tố Linh, cho cô ta một khoản tiền lớn hàng tháng hậu hĩnh, ấy mà cô ấy lại thẳng thừng từ chối, còn mở miệng cảnh cáo mình.
"Đúng là con ả không biết điều!"
Á Hiên thấy cô ta tức giận, trong lòng cũng nổi lên sợ hãi. Thường là mỗi lần Nguyệt Liên tức giận đều lôi cô ta ra làm bia đỡ đạn, nên nhanh trí nghĩ ra một kế sách vẹn toàn kỳ mỹ cho Nguyệt Liên, vừa tránh chuyện Tố Linh mách bậy về chuyện ban nãy, vừa thành công hãm hại cô ấy.
Nghe xong, Nguyệt Liên gật gù tán thưởng, ánh mắt chứa đầy thích thú cùng hiểm độc. Để xem qua hết hôm nay, hai chủ tớ của Hạ Nhược Hy sẽ ra sao đây.
Đến chiều tối liền có chuyện xảy ra. Nguyệt Liên trình báo với mọi người rằng cô ta bị mất sợi dây chuyền mạ bằng vàng và kim cương vô cùng đắt giá, gia truyền của nhà cô ta. Bởi giá trị của nó rất cao nên làm cho cả Mặc gia xào xáo.
Nghe con dâu mất đồ quý, Lưu Nhã tiếc hùi hụi trong lòng mặc dù đó không phải đồ của bà ta, bảo:
"Con nghĩ lại xem đã bỏ đi đâu rồi! Giá trị của nó có thể mua cả chục căn biệt thự đấy!"
Nguyệt Liên bày ra bộ mặt tiếc nuối, thở dài.
"Sợi dây chuyền đó con cất giữ rất kỹ, cả bốn năm nay ở nhà này có khi nào mất đâu!"
Lưu Nhã nắm bàn tay của ả ta, vuốt ve an ủi:
"Không sao, mẹ sẽ mua cái dây khác cho con dâu, tuy không đắt giá bằng sợi dây chuyền gia truyền đó của nhà con nhưng hãy coi như đó là lời an ủi từ mẹ."
Hành động này cho thấy bà ta rất thương yêu con dâu của mình. Người ta thường nói đừng trông mặt mà bắt hình dong, bên ngoài thấy rằng Lưu Nhã rất yêu thương con dâu nhưng thực chất chỉ muốn có qua có lại. Bởi nhà mẹ đẻ của Nguyệt Liên khá giàu, kinh doanh đá quý lâu năm, bà ta nhìn vào gia thế của cô ta rất hài lòng nên mới cho phép con trai bà cưới Nguyệt Liên.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không đúng lắm, sợi dây chuyền bạc tỷ đó không thể nào tự nhiên biến mất, chỉ có thể có một khả năng, bà nghi hoặc mà nói:
"Không chừng có người trộm mất rồi đấy! Không được, mẹ phải báo với chị cả để tìm ra kẻ lấy cắp đó!"
Nguyệt Liên kéo tay Lưu Nhã lại, vờ khuyên ngăn.
"Không được đâu mẹ, chuyện nhỏ như này mẹ cả sẽ không để ý đâu, có thể sẽ trách ngược lại con không bảo quản đồ tốt đấy!"
Lưu Nhã thở dài, hơi nóng nảy mà nói:
"Sợ cái gì mà sợ, có mẹ ở đây bà ta sẽ không làm gì con đâu!"
Giằng co một hồi, cuối cùng mẹ chồng con dâu bọn họ cùng nhau đi đến chỗ của Hà Vân Phi trình báo sự việc.
Quả như dự đoán, Hà Vân Phi chẳng mảy may gì nhiều đến, trách bảo Nguyệt Liên không giữ gìn đồ đạc kỹ lưỡng, cuối cùng bà ta cũng gọi hết tất thảy người làm đến phòng khách dò hỏi cho ra chuyện bởi bà là người đứng đầu Mặc gia, không thể ngó lơ chuyện trong nhà mình được.
Tất cả người làm đều lần lượt khai báo, đều có chứng cớ ngoại phạm, mỗi người một việc, căn bản không thể đến phòng của Nguyệt Liên ăn cắp sợi dây chuyền.
Hà Vân Phi cau mày suy nghĩ, người nhà này ai cũng không thiếu ăn thiếu mặc, không dạy gì đi ăn cắp một sợi dây chuyền cả, chỉ có người làm mới có khả năng làm ra chuyện này, mà bọn người này ai cũng khăng khăng chối tội.
Bà cho người đi kiểm tra camera trong nhà, trình chiếu để xem kẻ thủ phạm là ai. Mà kiểm tra ra camera đã bị phá hỏng từ khi nào, bà bắt đầu cảm thấy việc này trở nên nghiêm trọng.
Lúc này trong đám người làm, Á Hiên bỗng dưng lên tiếng tố cáo:
"Bà cả, có chuyện này… con không biết có chắc chắn hay không…"
Hà Vân Phi hướng mắt nhìn cô ta, bảo:
"Cứ nói tiếp đi!"
Được bà cho phép, Á Hiên liền kể lại sự việc:
"Trưa này con vô tình thấy Tố Linh có đi vào phòng mợ tư, lúc ấy con cũng không nghĩ nhiều về việc cô ấy có trộm đồ hay không, chỉ nghĩ đơn giản là cô ấy dọn dẹp phòng của mợ tư thôi. Con nghi ngờ Tố Linh chính người lấy cắp dây chuyền của mợ tư đấy."