Chương 144: Ngoại Truyện 5: Hạnh Phúc (End)

Mặc Nhi hoảng hốt lấy tay che miệng Hạ Nhược Hy, nói nhỏ:

“Chị cả, em cầu xin chị đừng nói với mọi người có được không? Em sợ lắm!”

Mắt Mặc Nhi bắt đầu đỏ ửng, sợ phát khóc. Hạ Nhược Hy nhìn xung quanh, để ý không thấy ai liền kéo tay Mặc Nhi ra sau vườn, vẻ mặt nghiêm trọng chất vấn:

“Mặc Nhi, sao em có thể không suy nghĩ trước sau như vậy, nếu mọi người biết sẽ lớn chuyện đó. Nói chị nghe rốt cuộc đứa bé trong bụng em là của ai?”

Mặc Nhi cúi mặt không dám nhìn cô, cắn môi quyết không nói. Hạ Nhược Hy sốt ruột nắm lấy cầu vai cô ấy hỏi lại:

“Mặc Nhi, rốt cuộc là tên nào hả?”

Cô ấy vẫn đanh mặt, hết cách Hạ Nhược Hy bèn dùng đến việc uy hϊếp:

“Nếu em không nói ra chị sẽ nói với mọi người trong nhà biết chuyện em có thai đấy!”

Nói rồi cô quay mặt đi, Mặc Nhi liền hoảng hốt nói to:

“Chị cả, đừng mà!”

Hạ Nhược Hy dừng bước quay người lại, Mặc Nhi bấu ngón tay vào lòng bàn tay, khẽ cất lời:

“Đứa bé… là con của Hứa Tần Lâm!”

Hạ Nhược Hy như chết đứng tại chỗ, đôi môi run rẩy. Ba của đứa bé là Hứa Tần Lâm? Sao lại như vậy?

Mở miệng muốn nói gì đó thì người đứng phía sau Mặc Nhi làm Hạ Nhược Hy lần nữa khϊếp vía, cứng họng nhìn. Mặc Nhi nhận thấy ánh mắt Hạ Nhược Hy có vấn đề, lạnh sống lưng quay lại, bóng dáng của Hứa Tần Lâm đập vào mắt cô.

Khoảnh khắc đó cả hai nhìn nhau rất kinh ngạc, Hạ Nhược Hy có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi họ nhưng cô biết cái quan trọng nhất mà bọn họ đang rất cần là nói chuyện riêng với nhau. Trước khi đi còn bỏ lại một câu:

“Hai người nghiêm túc nói chuyện với nhau đi!”

Bây giờ chỉ còn Hứa Tần Lâm và Mặc Nhi ở đây mặt đối mặt, cô không dám nhìn cậu ấy, cậu ấy cố bình tĩnh hỏi:

“Em thật sự mang thai rồi?”

“Đúng vậy!”

Mặc Nhi đáp rất khẽ, trong lòng nhói đau. Cô sợ… sợ cậu ấy nói ra câu: “Hãy bỏ đứa bé đi!”

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, câu mà Hứa Tần Lâm nói lại là:

“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em!”

Mặc Nhi kinh ngạc tột độ nhìn Hứa Tần Lâm không chớp mặt, cậu ấy biết cô rất bất ngờ bèn bảo:

“Anh hiện tại chưa có tình cảm với em nhưng anh hứa về sau anh sẽ cố gắng hết sức mình, lo lắng thật tốt cho mẹ con em. Thế nên Mặc Nhi, đồng ý lấy anh được không?”

Ánh mắt Hứa Tần Lâm rất chân thành, thế mà cô lại sợ rụt con ngươi, lại cúi mặt.

“Anh… anh không cần phải ép mình như vậy. Đứa con này em sẽ sinh nó ra tự nuôi nấng nó, sẽ không phiền đến cuộc sống của anh đâu!”

“Em nói gì vậy?”

Hứa Tần Lâm kéo tay cô, chau mày.

“Nó cũng là con của anh mà?”

“Nhưng cho em ích kỷ một chút nhé! Em biết anh còn yêu chị cả của em, anh cưới em chẳng lẽ không cảm thấy chạnh lòng? Nếu vì đứa con này thì xin lỗi, em sẽ không kết hôn với anh được!”

Hứa Tần Lâm im lặng một lúc rất lâu, Mặc Nhi đã nghĩ anh từ bỏ ý định này rồi, cô càng chua xót. Rõ là Hứa Tần Lâm bảo cưới cô cô không chịu, anh không cưới cô cũng không vừa lòng, rốt cuộc cô muốn cái gì?

“Hôm nay anh đưa ba mẹ đến hỏi cưới em rồi, người lớn đang ở trong nhà bàn bạc. Cả tháng qua ở Pháp anh cứ suy nghĩ mãi về chuyện của chúng ta, anh cảm thấy có lỗi với em, anh cũng sợ nếu lấy em về mà không có tình cảm với em em sẽ đau khổ, nhưng cuối cùng anh vẫn nghĩ mình sẽ làm được. Mặc Nhi, anh muốn lấy em, tuy anh thật không có tình cảm với em nhưng anh sẽ cố gắng, mỗi người chúng ta cùng cố gắng một chút được không?”

Thì ra cậu đã sớm quyết định cưới cô, đưa cả ba mẹ đến đây bàn bạc, cô còn tưởng Hứa Tần Lâm là vì đứa bé.

Trong lòng bỗng vui vẻ lạ thường, suy nghĩ của cô cũng lạc quan hơn. Cô xinh đẹp như vậy, tính tình cũng rất tốt, cô tin sẽ thu phục được trái tim của Hứa Tần Lâm. Mặc Nhi khẽ gật đầu đồng ý, Hứa Tần Lâm vui mừng trong lòng, hơi gượng gạo ôm lấy Mặc Nhi. Cho dù cậu không yêu Mặc Nhi nhưng sẽ học cách yêu cô.

Hai bên gia đình đều rất hợp nhau bàn chuyện rất vui vẻ. Khi thấy Hứa Tần Lâm và Mặc Nhi tay trong tay vào trong, người lớn đều rất vui. Hứa Tần Lâm có chút ấp úng nói ra chuyện Mặc Nhi mang thai, mọi người đều thảng thốt, Lưu Nhã không ngờ con gái lại sớm có con như vậy trong khi chưa kết hôn, mắng chửi cô mấy câu. Mẹ Hứa Tần Lâm - Dương Tầm liền lên tiếng nói đỡ thay con dâu tương lai, bà ấy rất vui mừng vì sớm có cháu ẵm bồng.

Mọi chuyện trải qua đều rất suôn sẻ, Đám cưới của Mặc Thế Thành - Nhu Thi Y, Hứa Tần Lâm - Mặc Nhi tổ chức chung một ngày với thời gian rất gấp gáp, sợ bụng hai cô dâu để lâu sẽ to, mặc áo cưới không đẹp. Một lễ cưới rất náo nhiệt diễn ra, ai ai cũng đều vui vẻ.

Tiểu Hy trong vòng tay của cha mẹ phụng phịu đòi hỏi:

“Thím hai, cô út đều có em bé rồi, mẹ cũng mau có em bé để chơi với Hy đi!”

Hạ Nhược Hy xoa đầu con bé nhìn sang Mặc Đình Phong thấy anh cười cười, cô cũng cười theo.

“Nếu con muốn thì mẹ sẽ sinh thêm một đứa em cho con. Con muốn em trai hay em gái?”

Tiểu Hy vui mừng hôn lên má cô một cái rõ to.

“Em nào Hy cũng sẽ yêu!”

“Được! Ba ơi mẹ ơi, Hy qua chơi với chú Khâm và chú Bằng một chút nha!”

Hạ Nhược Hy gật đầu chấp nhận:

“Được!”

Cô bé đến chỗ của Lãnh Hàn Khâm và Hâm Bằng, bọn họ rất thích Tiểu Hy bế con bé lên một cách cưng chiều, Mặc Đình Phong lúc này nói nhỏ vào tai cô:

“Em thật sự muốn sinh một đứa bé nữa à?”

Cô ôm cánh tay ánh đáp:

“Em đã hứa với Tiểu Hy rồi sẽ thực hiện.”

“Nhưng sinh con rất cực khổ, anh đã chứng kiến em sinh Tiểu Hy ra, thật lòng anh rất sợ.”

Cô cười ra tiếng ôm lấy chồng, cô sinh con đau đớn còn chưa sợ, anh vậy mà đã sợ thay cô như thế. Chồng cô lúc nào cũng suy nghĩ cho cô, chẳng biết cô đã tu mấy kiếp mới lấy được anh.

“Chuyện sinh nở phụ nữ nào cũng sẽ trải qua cả. Đình Phong, em vẫn muốn sinh một đứa bé nữa, cho dù con gái hay con trai em cũng muốn. Anh sẽ cho phép em chứ?”

Mặc Đình Phong sờ vào gò má cô, thấy ánh mắt lấp lánh nhìn mình làm anh rung động.

“Cơ thể là của em, em muốn làm sao cũng được. Nếu em muốn mang thai anh sẽ chăm em thật cẩn thận. Nhược Hy, anh rất yêu em!”

“Em cũng rất yêu anh!”

Cô tựa vào lòng anh hưởng lấy sự ấm áp vô bờ bến.

Mọi chuyện đều trôi qua rất suôn sẻ, Nhu Thi Y dần nảy sinh tình cảm với Mặc Thế Thành nhờ sự ân cần chu đáo của cậu ta. Hứa Tần Lâm chưa biết có tình cảm thật sự với Mặc Nhi hay không, chỉ thấy cậu rất chân thành lo lắng mọi thứ cho Mặc Nhi, càng lúc cậu thấy vị trí của cô trong lòng mình càng quan trọng, từ trách nhiệm chuyển sang tình yêu. Hạ Nhược Hy ba tháng sau cũng thành công mang thai.

Lần lượt những đứa bé ra đời, con của Mặc Thế Thành và Nhu Thi Y là một bé trai mũm mĩm rất dễ cưng, con của vợ chồng Hứa Tần Lâm và Mặc Nhi là một đứa bé gái hết sức xinh xắn, và cuối cùng là con của Mặc Đình Phong và Hạ Nhược Hy là một cu cậu kháu khỉnh.

Hà Vân Phi trông thấy cháu nội từ khi mới sinh ra liền vui mừng bảo đứa bé này giống hệt Mặc Đình Phong lúc nhỏ, chắc chắn sau này sẽ thông minh tuyệt đỉnh như anh vậy. Tiểu Hy rất vui vẻ vì có em trai để chơi, suốt ngày nằm trong lòng mẹ xem em trai ngủ, xem em trai ti sữa. Mặc Đình Phong cũng rất cưng chiều bản sao của anh, chỉ cần là con của anh và Hạ Nhược Hy, anh sẽ yêu thương hết mình.

Thằng bé này lên hai tuổi đã có cái tính khó chiều y hệt ba của nó khiến Hạ Nhược Hy đau đầu bó tay, chỉ có Mặc Đình Phong là trị được đứa con trai này.

Có thể thấy hạnh phúc chỉ đơn giản là khi được ở bên nhau, cùng sinh ra những đứa con thuộc về nhau, sống cùng nhau đến bách niên giai lão. Tuy nói đơn giản là thế nhưng trong khi đồng hành cùng nhau sẽ gặp không ít khó khăn trắc trở, chỉ cần ta biết yêu thương thấu hiểu cho nhau thì sẽ đến vạch đích cuối cùng của hạnh phúc.