Chương 142: Ngoại Truyện 3: Chung Giường (Hứa Tần Lâm - Mặc Nhi)

Sáng hôm sau trên mạng toàn là tin tức về buổi lễ cưới của Mặc Đình Phong và Hạ Nhược Hy, nổi bật không kém đó là đoạn clip của Mặc Thế Thành và Nhu Thi Y tràn lan, đều khẳng định bọn họ có quan hệ mờ ám. Quái lạ là những tin tức này toàn viết như kiểu phanh phui, vạch trần, tuyên bố quan hệ của hai người họ chứ không giống như kể về những chuyện xấu, tìm kẻ có địa vị lớn chống lưng như thường khi.

Chẳng biết thế nào Mặc Thế Thành mò ra được nhà Nhu Thi Y quấy rối cô ấy. Vừa mở cửa nhìn thấy cậu ta, cô đã vung tay đóng lại, ai ngờ cậu ta mạnh bạo đẩy ra vào thẳng nhà cô, cô tức giận quát Mặc Thế Thành thậm tệ, ấy thế mà cậu ta vẫn lì đòn ở trong nhà cô, tự nhiên như người nhà.

“Căn nhà này cũng không tệ nhỉ? Em ăn sáng chưa, anh có mua thức ăn đặt sẵn này!”

“Anh tự mà ăn đi!”

Nói rồi cô bỏ lên phòng, đến khi cô trở lại là mười lăm phút sau trong bộ váy tươm tất, mở cửa ra ngoài, Mặc Thế Thành lẽo đẽo theo sau. Bọn họ cứ thế sẽ bị người dân chụp được, Nhu Thi Y không muốn chút nào, vừa mới đi ra ngoài mấy bước đã hết nhã hứng ngoảnh lại vào trong, Mặc Thế Thành kéo tay cô, hỏi:

“Sao vậy?”

Cô lườm cậu ta một cách chán ghét

“Còn sao nữa? Muốn chúng ta bị đồn thổi mãi đúng không? Mặc Thế Thành, chuyện hôm đó chỉ là bất đắc dĩ tôi bị người ta bỏ thuốc mới đồng ý để anh động vào tôi. Xong chuyện rồi, anh cũng chẳng chịu thiệt chút nào vậy thì đừng dính líu với nhau nữa.”

Nói rồi cô nhanh bước vào nhà đóng sầm cửa lại bỏ Mặc Thế Thành đứng đó. Cậu ta có chút bực bội nhìn vào trong khẽ nói:

“Em sớm muộn gì cũng là của tôi thôi!”



Trong quán bar sầm uất, tiếng nhạc ồn ào vang dội, Hứa Tần Lâm uống hết ly này đến ly khác, mặt từ lâu đã đỏ chói vì say. Đã biết bao lần tự nhủ mình sẽ không nghĩ đến Hạ Nhược Hy nhưng hình ảnh của cô không ngừng nhảy trong đầu, cậu chỉ biết dùng men say để lấn át.

Hôm nay Mặc Nhi đi chơi với mấy cô bạn ở đây, vô tình thấy Hứa Tần Lâm. Cũng đã là một khoảng thời gian rất lâu mới gặp lại cậu ấy, cô còn nhớ như in lúc trước cậu ấy cứu mình thoát nạn. Gặp lại là ở tiệc cưới của Mặc Đình Phong và Hạ Nhược Hy hôm qua. Cô biết Hứa Tần Lâm yêu Hạ Nhược Hy, cô bắt gặp được vẻ mặt buồn bã của cậu khi thấy anh chị cả của cô ấy trên lễ đường, cảm thán người đàn ông này quá mức thâm tình.

Vốn định về nhưng thấy cậu ấy, cô muốn nán lại chào hỏi một chút nên bảo mấy cô bạn về trước, bước lại gần bàn rượu của Hứa Tần Lâm, có chút bộp chộp trong lòng, cất lời:

“Hứa tổng, chào anh, vẫn còn nhớ tôi chứ?”

Hứa Tần Lâm nheo mi nhìn mờ mờ vì men say, hỏi:

“Cô là ai?”

“Tôi là Mặc Nhi, lúc trước anh từng cứu tôi thoát khỏi bọn bắt cóc, anh không nhớ à?”

“Mặc Nhi?”

Cậu ấy gật gù cầm ly rượu suy nghĩ, hình như có chút ấn tượng, sau đó không vững vàng gục xuống bàn. Mặc Nhi nhìn cậu say đến nỗi như thế có hơi hoảng, lay người Hứa Tần Lâm gọi:

“Hứa tổng, hứa tổng!”

Người đàn ông kia mãi không cử động, đã bất tỉnh. Hiện tại trời đã khuya, ở đây chỉ có mình cô quen biết cậu ta. Mặc Nhi xem xét túi áo Hứa Tần Lâm có điện thoại liền lấy nó để gọi cho người thân đến, nhưng xui thay, điện thoại có mật khẩu.

Hứa Tần Lâm trước đây từng cứu cô thoát khỏi vụ bắt cóc kia, bây giờ cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Thở dài một hơi, cô khó khăn dìu thân thể to lớn của cậu ta dậy, loạng choạng đi.

Mặc Nhi không biết nhà của Hứa Tần Lâm ở đâu, bèn đưa cậu vào một khách sạn để cậu tạm nghỉ ở đó. Nhìn bộ dạng bê bết của cậu cô lại nổi lòng tốt, cởi giày, chỉnh lại tư thế cho Hứa Tần Lâm ngay ngắn rồi vắt khăn bằng nước ấm lau mặt, lau người cho cậu. Khi cô cởi cúc áo trên ngực cậu, da mặt bắt đầu đỏ lên, cắn răng nhắm mắt mà lau, bỗng tay bị chụp lại, Hứa Tần Lâm mở mắt nhìn chằm chằm cô, Mặc Nhi hoảng hốt giải thích:

“Tôi… tôi…”

Cô chưa kịp nói gì Hứa Tần Lâm đã quay người nằm đè lên cô, khuôn mặt cậu ấy hiện tại đáng sợ, cứ nhìn cô, sờ vào khuôn mặt của cô, giọng nói ấm áp cất lên:

“Nhược Hy, chẳng lẽ năm năm qua anh cố gắng như vậy em vẫn không chút tình cảm nào với anh sao? Tại sao trong mắt em chỉ có Mặc Đình Phong mà không nhìn lại anh?”

Mặc Nhi tròn mắt bất ngờ, thì ra Hứa Tần Lâm đã nhầm lẫn cô là chị dâu rồi, trong tim có một chút nhói đau, khẽ giải thích với cậu:

“Hứa tổng, tôi không phải chị ấy, tôi là… ưm…”

Không để cô nói gì thêm, Hứa Tần Lâm đã áp môi xuống hôn Mặc Nhi, một nụ hôn điên cuồng chiếm đoạt, ẩn chứa biết bao khuất tất, da diết.

Mặc Nhi cứng đờ người sau một lúc mới phản kháng, cơ thể người đàn ông giữ chặt lấy cô ấy, hôn cô ấy triền miên.

Mặc Nhi biết rằng Hứa Tần Lâm coi mình là Hạ Nhược Hy, vậy mà quyết định nằm im để người đàn ông này dần chiếm đoạt mình. Thật sự cô đã rung động với người đàn ông này vào ngày đầu tiên gặp mặt cách đây mấy năm, đến bây giờ gặp lại vẫn còn xao xuyến. Cắn răng chịu đau đớn khi Hứa Tần Lâm phá hủy đi trong trắng của mình.

Một đêm nồng nhiệt trôi qua, buổi sáng với cái nắng chiếu vào ô cửa sổ, Hứa Tần Lâm thức giấc, bàng hoàng với những gì mình thấy. Cả người cậu không mặc quần áo, dưới đất là quần áo lộn xộn của nam nữ, kế bên là tấm lưng trắng trẻo mịn màng, rũ xuống mái tóc đen óng xoăn nhẹ của người phụ nữ, cậu bật dậy khϊếp đảm. Lúc này Mặc Nhi bị tiếng động làm ồn mở mắt thức giấc, cả cơ thể đau nhức làm cô rên ra tiếng, bỗng thấy sắc mặt của Hứa Tần Lâm, cô hốt hoảng dùng chăn che lấy cả cơ thể của mình lại.

Dấu vết ái muội trên cơ thể của Mặc Nhi, Hứa Tần Lâm thấy được, cậu bấu chặt ga giường lờ mờ nhớ lại trước khi mình bất tỉnh đã gặp Mặc Nhi, chẳng lẽ đêm qua cậu say quá giở trò đồϊ ҍạϊ với cô?

Mặc Nhi nhận diện được sự khó xử trong đôi mắt Hứa Tần Lâm, cô cảm thấy chạnh lòng, khẽ cong môi trong rất điềm tĩnh nhẹ nhàng ngồi dậy, đối mặt.

“Anh không cần lo ngại, tối qua xem như chúng ta chẳng có chuyện gì đi!”

Cô lạnh nhạt quấn chăn bước xuống giường, nhặt quần áo của mình vào phòng tắm mặc vào, không nhìn đến Hứa Tần Lâm một cái trực tiếp đi mất.

Hứa Tần Lâm ở lại vò đầu bứt tóc, sao cậu có thể khốn nạn như vậy?