Chương 139: Một Hôn Lễ Cho Em

Tin tức chấn động cả thành phố Hải Châu, mọi tờ báo lớn nhỏ đều đăng tải thông tin đám cưới cổ tích hoành tráng sắp tới diễn ra của Mặc Đình Phong và Hạ Nhược Hy. Ai cũng biết đến Mặc Đình Phong - người tiếp quản Mặc Thị hùng mạnh có tài năng và diện mạo vô cùng ưu tú. Trước đây nghe rằng anh rất yêu cô vợ đã mất của mình, thế mà nay biết tin Hạ Nhược Hy vẫn còn sống, dư luận không khỏi bàng hoàng, bàng tán xôn xao.

Hạ Nhược Hy lướt điện thoại xem tin tức về mình, chỉ biết thở dài, chồng yêu của cô định cho cô làm người nổi tiếng sao? Mục đích chỉ là muốn thông báo buổi hôn lễ linh đình cho cô lại nổ ra nhiều tin về cô đến vậy, còn có cả thân phận nghèo hèn trước đây, nhưng chẳng có mặt báo nào dám dở giọng nói xấu cô câu nào, toàn là khen nức nở, ví cô như nàng lọ lem không bằng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô hiểu bọn họ là sợ Mặc Đình Phong để ý, ai cũng biết anh cưng chiều, yêu thương mình vô đối, động vào cô chắc chắn sẽ nhận lấy hậu quả không hề nhẹ. Cảm giác như có cả khối núi lớn làm chỗ dựa, Hạ Nhược Hy cười khúc khích.

“Cười gì đó?”

Mặc Đình Phong đứng bên ngoài cửa, nheo mi nhìn vẻ mặt tươi sáng của cô, sau đó đi vào trong, cúi đầu nhìn vào điện thoại trên tay cô đang cầm, Hạ Nhược Hy rụt lại, đứng dậy gỡ cà vạt cho chồng.

“Anh về rồi à? Có mệt không?”

Khẽ lắc đầu, anh hỏi cô:

“Những tin tức đó làm em vui lắm sao?”

Cô liền chối bỏ.

“Đâu có, em buồn cười chỉ vì báo chí biết moi móc thật, cái gì liên quan đến em đều điều tra ra được hết.”

“Nói những lời khó nghe lắm sao?”

Cô lắc đầu, tựa đầu vào ngực anh, mỉm cười:

“Nhờ phúc của anh nên bọn họ đều nói tốt đẹp về em, không có chữ nào là xấu cả.”

Mặc Đình Phong vòng tay ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc mượt mà, tựa đầu lên vầng trán nhỏ của cô, ấm áp nói:

“Vậy thì tốt rồi!”

Cô rời khỏi ngực anh, ngại ngùng nhìn anh một cái rồi đi đến tủ đồ, vừa đi vừa lải nhải:

“Chúng ta đã kết hôn lâu rồi tự dưng anh còn bày trò chuyện tổ chức đám cưới làm gì? Giờ hỏi ở Hải Châu ai ai cũng biết cả, anh sợ người ta không biết anh là chồng em sao?”

Cô đưa bộ đồ ngủ cho anh, nhếch mày hỏi, Mặc Đình Phong nâng mặt cô hôn một cái vào môi, kề sát tai cô, trả lời:

“Năm năm trước em không nhớ à? Chúng ta chưa có hôn lễ cũng chưa có một đêm tân hôn đúng nghĩa, thứ anh nợ em anh sẽ trả lại một cách hoành tráng nhất.”

Thật ra cô cũng có mơ ước được mặc trên mình chiếc váy cưới thật đẹp, cùng khoác tay anh đi vào lễ đường, cô muốn ngắm nhìn anh trong bộ lễ phục chú rể, cùng anh tuyên thệ lời thề hôn nhân, trao nhẫn cưới cho nhau, trao nhau một nụ hôn hạnh phúc trước sự chứng kiến của mọi người. Nhưng cái cô hy vọng nhất đó chính là cùng anh và con sống một cuộc đời bình an hạnh phúc.

“Anh đừng cảm thấy nợ em, thật ra tình yêu là duyên nợ mà đúng không? Em biết anh chỉ muốn làm em hạnh phúc nhất, nhưng anh nhớ này, Hạ Nhược Hy em hạnh phúc nhất là khi có anh bên cạnh. Cho nên anh phải sống thật tốt bên em và con, đừng sợ em đau lòng, tuy em không phải là loại phụ nữ mạnh mẽ gì nhưng có anh, em sẽ không yếu đuối.”

Câu nói này của cô khiến anh chạnh lòng, cứ nhìn cô mãi, cảm xúc trong lòng ngực chạy nhảy rộn lên. Mặc Đình Phong nhắm ngay đôi môi đỏ mọng của cô mà hôn xuống.



Ngày cưới của anh và cô thật linh đình, nơi tổ chức là một nhà hàng năm sao sang trọng nhất Hải Châu. Vòng hoa, khóm hoa đủ loại đủ màu trang trí trải dài khắp mọi ngóc ngách. Cách bày trí vô cùng đẹp mắt.

Sở dĩ buổi lễ được trang trí nhiều hoa như vậy bởi cô dâu rất thích ngắm hoa, chú rể cho người trang trí như một thiên đường hoa cho cô dâu. Hôm nay cô dâu đúng là hạnh phúc nhất trên đời!

Cánh cửa mở ra, xung quanh đang ồn ào bỗng trở nên im lặng, chú ý đến người đằng sau cánh cửa.

Hạ Nhược Hy dần lộ ra sau cánh cửa trong bộ váy cưới trắng tinh khiết, bồng bềnh, đính đầy đá quý, lấp la lấp lánh sáng ngời ngời, đầu cô trùm một tấm voan mỏng trắng. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người được trang điểm kĩ lưỡng ẩn nấp sau tấm ren mỏng càng thu hút người khác nhìn không rời mắt. Dưới khán đài xì xào òa lên.

“Cô dâu đẹp quá!”

“Đẹp thế này bảo sao chú rể không chết mê chết mệt. Tôi là phụ nữ còn chết mê cô ấy đây này!”

“Họ là vợ chồng lâu lắm rồi, xa cách bao năm mới lại ở bên nhau, không phải dừng ở vẻ đẹp như các cô nói đâu.”



Hạ Nhược Hy cất bước đi trên thảm đỏ, hướng thẳng đến người đàn ông đang đứng trầm ổn ở đấy, anh đang nở một nụ cười ấm áp với cô. Trên người Mặc Đình Phong là bộ vest trắng tinh tế của chú rể, tô thêm cho anh khí chất mê người. Khoảnh khắc này đẹp khó tả, đèn máy ảnh liên tục chớp nhoáng cùng với tiếng nói của MC vang lên. Hạ Nhược Hy không để ý đến những điều ấy, chỉ biết phải tiến đến gần chú rể của cô.

Khi cô đến gần, Mặc Đình Phong chìa bàn tay to lớn ra, cô đặt bàn tay của mình cho anh nắm lấy. Ngắm nhìn Hạ Nhược Hy trong bộ dạng váy cô dâu lộng lẫy, xinh đẹp tuyệt trần thế này, anh ngẩn ngơ tại chỗ, quên rằng hiện tại mình đang ở đâu, khiến mọi người buồn cười, MC liền lên tiếng hóm hỉnh nhắc nhở, Mặc Đình Phong mới hoàng hồn, dắt tay cô tiến về phía trước.

Tại đây, cha xứ đọc lời tuyên thệ, cả hai nhìn nhau hạnh phúc nói câu đồng ý. Tiểu Hy trong bộ váy trắng tinh nhỏ nhắn cầm hộp nhẫn mở ra để ba đeo nhẫn cưới cho mẹ. Hôm nay là ngày con bé vô cùng vui vẻ và hạnh phúc vì chứng kiến đám cưới của ba mẹ. Cô bé đã hỏi hết những bạn trong lớp học, bạn nào cũng chẳng được tham gia đám cưới của cha mẹ mình, riêng Tiểu Hy là được đặc quyền đó, con bé lấy làm kiêu hãnh khoe cho cả lớp nghe khiến cô giáo chủ nhiệm sinh lòng hiếu kỳ, gọi về cho gia đình hỏi chuyện, gặp ngay Hạ Nhược Hy, cô mới e ngại giải thích.

Mặc Đình Phong đeo nhẫn cưới vào ngón áp út của cô, chiếc nhẫn vừa khít, sáng lấp la lấp lánh. Hạ Nhược Hy cũng lấy nhẫn đeo vào ngón tay anh, cô nhìn ngắm một lúc rồi mỉm cười hài lòng.

Anh kéo tấm voan che mặt của cô lên, ngắm nhìn chân thật nhan sắc cực kì xinh đẹp của vợ, trái tim càng thổn thức đập loạn, nắm lấy bàn tay cô, khẽ nói:

“Sáu năm trước vào ngày này tháng này em gả cho anh trong sự ép buộc đau khổ, anh xin lỗi vì lúc ấy đã đối xử không tốt với em. Hôm nay anh bù đắp lại cho em một lễ cưới không ai sánh bằng, hy vọng em sẽ được vui vẻ.”

Hạ Nhược Hy cảm động không nói nên lời, Mặc Đình Phong sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô mỉm cười. Xúc động của cả hai chỉ dừng lại bằng việc biểu thị ánh mắt. Tiếng hò xôn xao reo vang rộn lên:

“Hôn đi! Hôn đi!”

Khuôn mặt điển trai của anh thuận thế lại gần, cô chợt nhắm mắt chuẩn bị tiếp nhận. Nụ hôn Mặc Đình Phong mang đến vô cùng ngọt ngào, cuốn lấy cánh môi của cô nhẹ nhàng, nâng niu. Cả lễ đường nóng lên hừng hực. Tiểu Hy chứng kiến cảnh không phù hợp với độ tuổi này, dùng tay che mắt lại, tuy thế vẫn hi hí nhìn qua kẽ ngón tay vì hiếu kỳ.

Đến khi anh buông môi cô ra, cô mới chú ý đến Tiểu Hy nãy giờ vẫn đang ở đây, xấu hổ đẩy anh ra. Mặc Đình Phong mỉm cười, quay sang bế con gái lên, xoa đầu cô bé.

“Hôm nay bảo bối của ba xinh quá, giống y như mẹ con vậy!”

Tiểu Hy tròn mắt ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới. Mẹ quả là xinh đẹp vô cùng, thế cô bé cũng giống như mẹ à? Trước nay người ta chỉ khen cô bé xinh đẹp mà chẳng đưa ra một hình tượng mẫu nào, cô bé không biết cái xinh đẹp của mình mà mọi người nói là ra sao, bây giờ được ba ví cô bé xinh như Hạ Nhược Hy, cô bé rất vui vẻ cười toe toét.

“Ba ơi, mẹ ơi, Tiểu Hy cũng muốn được hôn!”

Hạ Nhược Hy và Mặc Đình Phong liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý của đối phương, đồng thời nhắm đến má của Tiểu Hy hôn một cái thật to. Tiểu Hy được ba mẹ hôn vào hai bên má, nụ cười ngây thơ hiện ra vô cùng hạnh phúc. Cô bé không còn đơn độc như trước nữa, giờ đây đã có ba mẹ hết mực yêu chiều bên cạnh.

Hoạ Điềm đứng bên dưới nhìn cả gia đình của Hạ Nhược Hy hạnh phúc mà không kìm nổi nước mắt. Con gái của bà đã trải qua bao nhiêu khổ cực cuối cùng cũng đã được hạnh phúc, bà rất vui cho cô. Hai mẹ con họ đã nhận lại nhau trong êm đẹp. Hoạ Điềm hiện tại chỉ ở một mình, gia đình trước đây của bà không thể nào hắn gắn và bà cũng chẳng có mặt mũi để hàn hắn, đứa con trai lúc rảnh rỗi sẽ đến thêm bà. Hoạ Điềm bắt đầu theo Phật pháp ngày đêm trong nhà niệm kinh sách cầu mong cho con cháu hạnh phúc, bình yên.

Tròn sáu năm, một chặng đường không hề ngắn, đủ để một cuộc tình đến bên bờ của sự viên mãn. Mặc Đình Phong và Hạ Nhược Hy của năm đó là hai người xa lạ, trái tim từ lúc nào cùng chung nhịp đập thổn thức vì nhau nhưng bị vô số chuyện của cuộc đời đưa đẩy xa cách. Rồi sáu năm sau, họ tay trong tay đứng ở lễ đường, tuyên thệ lời hứa trăm năm, đánh dấu cột mốc bền vững của tình yêu và hạnh phúc.