Chương 37: Đe Dọa

Việc này chứng tỏ điều gì, Tần Nguyệt cười lạnh một tiếng, nước đi này ông ta tính giỏi thật đó.

Tần Nguyệt kiềm chế biểu cảm trên mặt lại, thấp giọng nói:

“Ba tôi ông ấy…”

“Hiện giờ Thẩm tổng đang ở khách sạn Hâm Huy.”

Người nọ nhìn nhìn Tần nguyệt, rồi lại nói:

“Hôm qua, bên phía Tư tổng thực sự rất không vui, bây giờ Thẩm tổng còn đang phải giải thích ở bên đó.”

Nói xong anh ta nhìn vào khoảng không sau lưng Tần Nguyệt, hơi nhíu mày.

Tần Nguyệt thầm cười lạnh, nhưng trên mặt thì bình tĩnh nói:

“Đưa tôi đi đi, chuyện này, tôi sẽ tự về giải thích.”

Người nọ thoáng do dự một lát rồi mới gật đầu.

Tận đến khi Tần Nguyệt đã ngồi lên xe rời đi, Văn Diễm mới buông bức màn, vẻ mặt thản nhiên, khiến người ta không thể nhìn thấu.

Văn phòng giám đốc khách sạn Hâm Huy.

Tư Kính Đường bắt chéo hai chân ngồi trên sô pha, nghịch chiếc bật lửa trong tay, đôi con ngươi hẹp dài nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh, nhìn đến ngơ ngẩn.



Thẳng chờ tới khi luồng hơi nóng toả ra từ chiếc bật lửa làm rát ngón tay, hắn mới tắt.

Thẩm Tuấn Trì lo lắng bất an đứng đó, trong lòng có vài phần sợ hãi con người trước mặt này.

Ông ta không ngờ, đứa con gái trước giờ luôn ngoan ngoãn thế mà lần này lại gây ra chuyện lớn như thế.

Ngày hôm qua lúc vừa biết chuyện, ông ta đã không còn mong cầu Tư Kính Đường sẽ hợp tác với nhà mình nữa, chỉ cần hắn không kiếm chuyện với nhà họ Thẩm gia là ông ta đã biết ơn trời đất lắm rồi.

Thế nhưng, ông ta lại chẳng ngờ, tối hôm qua sau khi Thẩm Tinh Nguyệt bỏ chạy, cô lại ở cùng với Văn tổng của tập đoàn Thịnh Viễn.

Tin này khiến trong lòng ông ta lại lóe lên vài hi vọng.

Khách sạn Hâm Huy là do Thịnh Viễn và Vân Thành cùng hùn vốn, địa vị của Thịnh Viễn ở thành phố H không hề thua kém Vân Thành chút nào, nếu Thẩm Tinh Nguyệt có thể đeo lên người Văn Diễm, thế thì cũng không tồi.

Tối qua người mà ông ta phái đi đã trở về báo bọn họ ở với nhau suốt đêm, chỉ e là đã…

Nghĩ đến đây, Thẩm Tuấn Trì không khỏi thả lỏng thần kinh, nếu Văn Diễm chịu ra mặt, hẳn là sẽ không sao.

“Thẩm tổng, công ty của nhà họ Thẩm các người hẳn là cũng hơn hai mươi mấy năm rồi.”

Người vốn đang ngồi ngơ ngẩn trên sô pha chợt bất ngờ nói bâng quơ một câu như vậy, khiến thần kinh vừa mới nới lỏng của Thẩm Tuấn Trì căng chặt trở lại.

“Dạ, phải, đúng vậy.”