Chương 20

Tần Nguyệt không được tự nhiên nhấc làn váy lên, trừng mắt nói với Văn Diễm:

“Anh biến tôi thành thứ gì đây!”

Cô vừa lên tiếng, lúc này Văn Diễm mới thu mắt lại, anh đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, thản nhiên đáp:

“Hôm nay tôi chịu giúp cô, là bởi vì tôi cũng chuyện cần cô hỗ trợ.”

Tần Nguyệt khẽ nhíu mày, cô nhìn vào bộ trang phục trên người mình, hoài nghi hỏi:

“Là chuyện gì?”

“Cùng tôi về nhà gặp ba mẹ.”

“Gặp ba mẹ!”

Tần Nguyệt cất cao giọng:

“Anh bị điên à, tôi có quen biết gì anh đâu, gặp ba mẹ gì chứ?”



Nói xong cô lập tức đi về phía phòng hóa trang để thay quần áo, Văn Diễm không đuổi theo, chỉ bình tĩnh nói:

“Khách sạn Hâm Huy vừa điện thoại đến đây, nói họ theo dõi thấy tôi dẫn cô đi, cô nói xem tôi có nên hợp tác với họ hay không?”

Bước chân của Tần Nguyệt khựng lại, sắc mặt cô trầm xuống, cô xoay người trừng mắt hỏi anh:

“Anh muốn tôi làm gì?”

Đôi mắt bình lặng của Văn Diễm khẽ gợn sóng, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, cong khóe môi, thấp giọng đáp:

“Làm đối tượng kết hôn của tôi.”

***

Tần Nguyệt đứng ở biệt thự nhà họ Tần, đây đã là lần thứ N cô hối hận tại sao bản thân lại hồ đồ đồng ý với anh.

Dù là nhà họ Văn hay nhà họ Tư, kiếp này, cô đều không muốn sa vào vũng lầy này thêm lần nào nữa.

Thế nhưng, dường như từ khi cô trở về từ thành phố H, lúc nào cũng rơi vào cảnh lực bất tòng tâm.

“Cậu chủ, mừng cậu đã về.”



Lão quản gia Văn Khải cung kính đứng chờ ở cửa, vừa thấy Văn Diễm đi đến, ông ấy đã lập tức nghênh đón.

“Bà Văn đang ở sảnh ngoài, cô Chương cũng vừa mới tới.”

Lúc này Tần Nguyệt mới vỡ lẽ, đây không chỉ là gặp mặt qua loa trước mẹ anh, mà cô còn phải làm tấm bia đỡ đạn giúp anh đối phó đám vệ tinh xung quanh.

Trong lòng Tần Nguyệt không khỏi tức giận, cô liếc nhìn bàn tay đang bị anh nắm, lập tức không nể nang gì mà giật phăng ra.

Chân mày Văn Diễm hơi nhíu lại, anh quay đầu nhìn cô, cười cưng chiều, nói:

“Em ghen à, đó là mẹ anh tự ý sắp xếp, còn người anh muốn chỉ có mình em.”

Khuôn mặt Tần Nguyệt tức khắc đỏ bừng, vãi, thằng cha này lươn lẹo gớm, anh nói như vậy, người khác không hiểu lầm mới là lạ.

Mặt Văn Khải thoáng biến sắc, cuối cùng ông ấy cũng hiểu ra, nhưng lại chỉ cười nhạt với Tần Nguyệt, nói:

“Mời.”

Tần Nguyệt há miệng thở dốc, cô muốn giải thích, nhưng lại bị Văn Diễm kéo vào trong.