Chương 9: Mở Lòng

Hôm nay tỉnh giấc Tống Đàm mới nhận ra Lữ Hạo cả đêm qua đã chăm sóc cho mình , trong lòng chợt cảm thấy hạnh phúc mà môi cong lên tạo ra một nụ cười đầy mãn nguyện . Tống Đàm nhìn xuống bên dưới , dù cậu đã ngủ say nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cậu , anh xoa xoa đôi tay ấm nóng của cậu , nhẹ nhàng bế cậu lên giường rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn , cậu ngay cả lúc ngủ cũng không thể giấu đi vẻ đáng yêu , ngây thơ thường ngày của bản thân , làm Tống Đàm ngồi ngắm nhìn say đắm đến suýt quên giờ đi làm .

-----------------------

Một ngày lại cứ êm đềm trôi qua , thoáng chốc đã đến chiều tà , Tống Đàm nghe bác quản gia bảo hôm nay Lữ Hạo chờ mình về cùng ăn tối liền nhanh chóng hoàn thành công việc rồi phi xe về nhà .

Về đến nhà , trước mắt cậu là mâm cơm tuy đơn giản nhưng rất nhiều món anh thích , còn có cả người anh thích đang chờ anh , Tống Đàm trong lòng râm ran như mở hội nhưng vẫn cố điều chỉnh lại nét mặt lạnh lùng , điềm đạm bước vào

"Em đợi tôi về ăn tối à.?"

Lữ Hạo ngẩng mặt nhìn anh , nét mặt cậu bối rồi khi nghe anh hỏi

"Tôi..tôi chỉ là sợ mọi người dọn dẹp nhiều lần , dọn một lần thế này đỡ tốn công"

Biết cậu đang ngại , Tống Đàm cũng chỉ mỉm cười ngồi cạnh cậu . Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên của cậu , trong lòng không kìm nổi mà bật cười thành tiếng , Lữ Hạo biết bản thân bị trêu liền tức giận đứng dậy , anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu lại

"Thôi , tôi không cười , em ngồi xuống ăn đi"

Lữ Hạo nguýt dài anh một cái rồi vùng vằn ngồi xuống , bầu không khí cứ thế im bật , cả hai cứ lặng lẽ cắm cúi ăn cơm , đến cuối bữa ăn , Tống Đàm liền lên tiếng phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng

"Của em.!"

Trên tay Tống Đàm là điện thoại của cậu ,

"Anh..thảo nào tôi tìm hoài không thấy"

"Tại..tôi sợ em sẽ gọi người đến nên..mới giấu đi"

Lữ Hạo nhìn thấy nét mặt ngượng ngùng của anh trong lòng tuy cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh



"Vậy bây giờ anh không sợ tôi gọi người à.?"

"Anh...vậy em có muốn ở lại đây không.?"

Tống Đàm nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy sự khẩn cầu , đây là ánh mắt lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy , trái tim lại đập lên liên hồi , đến nước này cậu cũng chẳng thể lừa dối bản thân thêm nữa

"Uhmm"

Tống Đàm mở to đôi mắt ra nhìn cậu , tay nắm chặt lấy tay cậu

"Em nói thật.?"

"Thì..ở đây vừa tiết kiệm tiền nhà , tiền ăn uống , cũng có người nuôi , ngu sao không ở"

"Đúng , em ở đây , tôi sẽ nuôi em"

"Khoan , tôi chỉ nói là sẽ ở đây , tôi chưa nói sẽ yêu anh"

"Rồi sẽ yêu , em ở đây với anh là được"

Tống Đàm vui mừng đến nỗi rũ bỏ cả hình tượng lãnh đạm vốn thấy của mình , anh ôm chầm lấy Lữ Hạo rồi hôn vào môi cậu một cái thật sâu , Lữ Hạo vùng vằn đẩy ra

"Vô sỉ"

Anh cũng chỉ biết cười ngốc trước lời mắng chửi của cậu . Đối với Tống Đàm , chỉ việc cậu đồng ý ở lại bên mình cũng đủ khiến anh hạnh phúc , điều đó cũng chứng tỏ rằng cậu đã sẵn sàng mở lòng chấp nhận , anh cũng tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cậu cả đời này thật tốt.

------------------------------



Lời Lữ Hạo nói lúc nãy thật không sai , anh ta thật là vô sỉ , nửa đêm còn ôm gối sang nài nỉ ngủ chung với cậu , Lữ Hạo sợ lại bị hắn giở trò nên một mực từ chối , hắn ta thì vẫn mặt dày ăn vạ trước cửa , ầm ĩ cả đêm khiến cậu không chịu được đành phải cho hắn vào . Tống Đàm nhanh nhảu đặt gối nằm kế bên Lữ Hạo , chờ cậu vừa nằm xuống liền quay sang ôm lấy cậu , Lữ Hạo bức bối vùng vẫy anh ta lại càng ôm chặt hơn

"Cho anh ôm đi , anh sợ ma lắm"

"Nói khoác , to xác như anh ma nào dám lại gần , cứ như con nít "

"Đúng đúng đúng.!Anh là con nít , cho con nít ôm nhé"

Lữ Hạo nghe đến đây cũng bất lực nằm im mặc cho Tống Đàm ôm lấy mình

"Anh sang đây ngủ luôn nhé.?"

"Anh muốn , tôi cản được chắc"

"Anh đã rất vui khi em muốn ở lại đó "

"Anh không sợ sao.?"

"Sợ gì chứ.?"

"Anh là giám đốc công ty lớn , là thiếu gia giàu có , yêu một người con trai mà không sợ mọi người sẽ dị nghị à.?"

"Không "

Câu trả lời vô cùng dứt khoát của anh làm cậu bất ngờ , Tống Đàm xoay người cậu lại , dưới ánh đèn mờ ảo , hai mắt chạm nhau

"Bảo vệ và yêu người mà bản thân mình yêu thương không có gì để sợ cả , chỉ cần có em bên cạnh , dù có thế này anh vẫn sẽ bảo vệ và yêu thương em đến cùng"

Hai người nhìn nhau , hai đôi mắt trong veo tràn ngập yêu thương , Tống Đàm ôm chầm lấy cậu , hít lấy mùi hương phảng phất trên mái tóc cậu , trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn không quên chúc người kia ngủ ngon , Lữ Hạo cũng bị hơi ấm từ anh cuốn hút , cậu ngã vào ngực anh mà ngủ một cách ngon lành , có câu nói của anh lòng cậu cũng an tâm hơn , cảm thấy không hối hận về quyết định của mình.