Chương 6: Giam Cầm

Mặt trời lên cao , từng tia nắng len qua cánh màn mỏng nơi cửa sổ mà rọi vào căn phòng tràn đầy mùi tình ái còn vương vấn của đêm qua . Lữ Hạo tỉnh dậy , cậu nằm im đó nhìn lên trần nhà , hình ảnh cậu trần trụi nằm trơ trội trên giường được phản chiếu qua chiếc đèn trần , cậu níu lấy chiếc chăn mà che chắn thân thể gầy gò của mình , những điều vừa xảy ra đêm qua vẫn còn in dấu trong trí nhớ cậu , đối với cậu đó là kí ức kinh hoàng nhất sau 26 năm sống trên cõi đời này , cậu chạy thật nhanh vào nhà tắm , đứng trước gương , nước mắt cậu chảy dài khi nhìn những dấu vết hằn đỏ trên người mình , ngâm mình vào bồn tắm mà tẩy rửa đi hết những dơ bẩn mà Tống Đàm mang đến .

Tống Đàm ở dưới nhà chờ cậu xuống mãi nhưng không thấy , nghĩ cậu chưa dậy liền lên phòng gọi cậu . Vừa nhìn thấy Tống Đàm bước vào cậu liền phản ứng mạnh mẽ , Tống Đàm trước mặt cậu bây giờ không còn là người sếp tài giỏi mà là một con thú dữ khát thịt , cậu lùi lại nơi góc phòng , ánh mắt sợ sệt nhìn Tống Đàm , nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu anh vô cùng đau lòng , anh biết mình đêm qua đã làm tổn thương cậu nhưng ngay thời điểm đó anh không thể ngăn cản được bản thân mình

"Em..em bình tĩnh đi.!Anh biết anh sai rồi , nhưng anh yêu em là thật lòng"

"Tránh xa tôi ra.!Tôi khinh anh , sao anh lại làm thế này với tôi chứ , tránh ra đi"

Tống Đàm định tiến tới ôm lấy cậu liền bị cậu đấm vào mặt , nhân lúc Tống Đàm không chú ý cậu liền bỏ chạy khỏi phòng , nhận thấy cậu muốn bỏ trốn , anh một lần nữa tức giận đuổi theo cậu . Nhưng vì còn mệt nên chưa kịp ra khỏi cửa Lữ Hạo đã bị anh bắt lại , cả hai xô xát một trận ngay trong nhà , kết quả là cậu kiệt sức đến ngất đi , Tống Đàm bế cậu lên phòng , sợ cậu bỏ trốn hoặc nghĩ quẩn , anh lấy dây trói tay và chân của cậu lại , trước khi ra ngoài còn căn dặn người làm trông chừng cậu. Đến nước này thì Tống Đàm đã không còn đường lui .

---------------------------------

Lữ Hạo tỉnh dậy , nhìn thấy bản thân bị trói chặt , cậu bất lực tựa đầu vào cạnh giường , lòng tự hỏi Tống Đàm bảo yêu thương cậu sao lại đối xử với cậu , hay đó là cách đối xử với người khác của thú dữ , nghĩ về những gì từng trải qua cùng anh , nghĩ về anh của trước đó , Lữ Hạo nở nụ cười chế giễu , chế giễu bản thân vì đã quá tin tưởng cậu , trong cậu bây giờ tràn trề sự thất vọng đối với anh . Cậu nhìn quanh căn phòng , cảm giác lạnh lẽo đến đáng sơ bao trùm lấy nơi đây , cậu thật sự muốn thoát khỏi đây , muốn cho mọi người thấy bộ mặt thật sự của anh , bây giờ muốn khóc cũng chẳng thể khóc , lòng đau đến nỗi nước mắt chẳng thể rơi.

Đến tối Tống Đàm mới về nhà , cậu mệt mõi ngồi trên sofa hút một điếu thuốc

"Cậu ấy ăn gì chưa.?"

Tống Đàm hỏi người quản gia

"Chúng tôi có mang đồ ăn lên nhưng cậu ấy không ăn"

Tống Đàm thở dài bỏ điếu thuốc đang hút dở xuống , anh vào bếp lấy một tô cơm mang lên phòng . Nhìn thấy cậu gầy gò ngồi một góc giường , lòng anh có chút xót

"Em dù ghét tôi thế nào cũng không thể bỏ mặc bản thân"



"Trừ khi ra khỏi đây tôi mới có thể ăn ngon"

Tống Đàm bước tới gần cậu , nhẹ nhàng ngồi bên cạnh mà mở dây trói tay cho cậu

"Anh đút em ăn , ngoan đi anh sẽ không làm em đau nữa"

Tống Đàm cố gắng đút cơm cho cậu trong khi cậu vẫn cố giãy giụa , bực tức cậu hất đổ tô cơm , Tống Đàm nhìn theo từng mãnh vỡ , cơn tức giận lại trỗi dậy , anh vung tay tát một cái trời giáng vào mặt Lữ Hạo

"Khốn kiếp.!Tôi đã yêu chiều em đến thế sao em không chịu nghe lời tôi chứ.!"

"Thà anh gϊếŧ chết tôi đi , nhìn anh giả tạo thế này tôi chịu không được"

"Emm..."

Tống Đàm cố gắng trấn tĩnh bản thân , cuối người xuống mà thỏ thẻ vào tai của cậu

"Tôi chỉ mong một ngày em sẽ nhận ra chân thành của anh"

Lữ Hạo cười to khi nghe Tống Đàm nói , nụ cười của cậu chứa đầy sự mỉa mai

"Chân thành.?Chân thành của anh là thế này à , chân thành này cả đời tôi cũng không dám nhận"

Tống Đàm chết lặng trước câu nói của cậu , anh tức giận bỏ ra ngoài , Lữ Hao mệt mõi nằm gục xuống giường , cậu không can tâm mà bị anh giam lỏng thế này , bằng mọi giá anh sẽ trốn thoát ra khỏi đây.