Chương 4: Cốc Cafe Và Điếu Thuốc Lá

Nhờ công Tống Đàm chăm sóc hôm qua nên hôm nay Lữ Hạo đã quay lại đi làm ,nhìn thấy Lữ Hạo đi làm với nét mặt tươi tắn Tống Đàm tự khen bản thân chăm người quá giỏi

"Sắp đến giờ họp rồi sếp"

"Được rồi , cậu ở đây nghỉ ngơi đi , tôi đi một mình được"

Sợ Lữ Hạo mệt nên cố tình để cậu ở lại , thậm chí còn bảo cậu ngồi trong phòng nghỉ ngơi . Một lúc sau Tống Đàm đi họp trở về , bước vào phòng đã thấy cậu nằm gục trên bàn mà ngủ , anh nhẹ nhàng bước đến vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của cậu , ngẫm nghĩ một lúc Tống Đàm mỉm cười rồi rời khỏi phòng

"Cậu dậy rồi à.?"

"Xin lỗi sếp , lần sau tôi không như vậy."

"Vì cậu bệnh nên tôi bỏ qua , ăn cơm trưa đi"

Lữ Hạo nhìn sang chiếc bàn bên cạnh , cơm trưa được dọn sẵn trên bàn , nhìn cũng biết là anh tự nấu chứ không phải đi mua

"Sếp nấu.?"

"Hôm nay công việc không nhiều nên tôi tranh thủ về nhà nấu một ít"

Lữ Hạo nhanh nhẹn ngồi xuống lắp đầy cái bụng đói , Tống Đàm khoái chí ra mặt khi thấy cậu ăn đồ mình nấu rất ngon lại còn khen tấm tắc , tiếng cười đùa vang vọng cả phòng , người ngoài không biết còn tưởng Tống Đàm đang ở cùng người yêu.

------------------------------------

Bên phía đối tác Robin đột ngột đưa ra vài yêu cầu khác về dự án , cả công ty hôm nay phải tăng ca đến gần khuya để hoàn thành cho xong báo cáo để trình sang bên kia nhanh chóng . Tống Đàm và Lữ Hạo cũng ở lại tăng ca cùng mọi người đến tận 11h mới xong công việc , các nhân viên khác lần lượt rời công ty về nhà , ở công ty lúc này chỉ còn Tống Đàm và Lữ Hạo , nghĩ sếp sẽ mệt mỏi Lữ Hạo pha hai cốc cafe mang vào phòng , cậu sững sờ nhìn Tống Đàm , anh đứng hướng về phía cửa sổ mà nhìn ngắm cảnh thành phố về đêm , trên tay còn cầm một điếu thuốc đang phả khói , đây là cảnh tượng lần đầu cậu thấy trong suốt ba năm làm việc với anh



"Sếp cũng hút thuốc sao.?"

"Khi mệt mõi con người ta hay tìm đến thuốc lá , khói thuốc sẽ mang những phiền não theo đó mà tan biến vào không khí"

"Vậy có lẽ cafe lúc nãy đã không còn giá trị rồi"

Tống Đàm xoay người lại nhìn hai cốc cafe trên tay Lữ Hạo , anh nhếch mép cười rồi lẳng lặng bỏ điếu thuốc đang hút dở xuống , anh ra hiệu cho Lữ Hạo mang cốc cafe sang cho mình

"Cảm ơn vì cốc cafe , tôi cũng cần nó , cậu ngồi đây đi "

Tống Đàm chỉ vào chiếc ghế đối diện , Lữ Hạo ngồi xuống , vừa nhâm nhi cốc cafe vừa nhìn ngắm dòng xe tấp nập bên dưới

"Khuya rồi mà đường vẫn đông sếp nhỉ.?"

"Uhm , chắc là xe của những người tan ca trễ"

Lữ Hạo bật cười trước lời nói của Tống Đàm , một người mang gương mặt lạnh lùng như thế mà cũng có khiếu hài hước ghê chứ . Tống Đàm vẫn ngồi im đó , hai mắt dán chặt vào Lữ Hạo , làm cậu cười cũng dễ nhỉ

"Chỉ có hai ta ở đây , cứ nói chuyện như hai người bạn đi , tôi muốn nghe những chuyện của cậu"

"Tôi thì có gì để kể cho sếp..à anh nghe đâu chứ"

"Cậu đã từng yêu ai hay thích ai chưa.?"

"Hmmm...tôi đã từng yêu một cô gái vào năm nhất đại học , nhưng sau ba tháng chúng tôi chia tay , từ lúc đó đến nay tôi chưa yêu thêm ai"



"Tại sao.?"

"Lúc chia tay cô ấy tôi buồn lâu lắm , cảm thấy tình yêu thật đau khổ nên không muốn dây vào nữa , còn sếp.?"

"Tôi chưa từng yêu ai , cả đời tôi chỉ cắm đầu vào công việc , nhưng...giờ tôi đang thích một người"

"Woww...không ngờ anh cũng biết yêu , tôi tưởng anh không yêu ai cả , vậy anh nói với người đó chưa.?"

Tống Đàm nhìn vào mắt Lữ Hạo , đôi mắt Tống Đàm trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết

"Chưa , tôi đang đợi thời điểm thích hợp , nhưng tôi vẫn ngày ngày âm thầm chăm sóc , dõi theo người đó , chỉ mong một ngày người đó nhận ra "

"Tôi nghĩ người đó sẽ chấp nhận sự chân thành của anh thôi"

"Cậu..nghĩ sao nếu tôi nói người tôi thích là..... con trai"

Lữ Hạo đứng hình trước lời Tống Đàm nói , cậu nhìn vào mắt anh , cậu không ngờ anh sẽ tâm sự chuyện này với mình, Lữ Hạo mỉm cười , thở một hơi rồi nói

"Thời đại bây giờ thì đó là chuyện vốn bình thường , anh họ tôi tháng trước vừa dẫn chồng về ra mắt gia đình , chỉ cần trái tim anh cảm thấy hạnh phúc là được"

"Nếu trường hợp là cậu , cậu có đồng ý.?"

"Tôi chưa từng thích con trai nhưng nếu sau này có tình cảm thì vẫn có thể quen được"

Tống Đàm mỉm cười rồi ngả người vào ghế , uống lấy một hơi cafe , mắt hướng lên trần nhà mà ngẫm nghĩ , Lữ Hạo ngây thơ hơn anh tưởng nhiều , liệu có nên nói ra đoạn tình cảm này , chỉ sợ không thành công mà còn tạo ra khoảng cách giữa cả hai , anh nhìn Lữ Hạo , cậu ngồi ngây ngô nhìn ngắm khung cảnh thành phố đêm với đôi mắt long lanh , Lữ Hạo trước mặt anh như một đứa trẻ , anh chỉ sợ sẽ làm cho đôi mắt ngây ngô của đứa trẻ này thay đổi , vẫn là nên giữ hay nói ra.?