Hôm nay lại là một ngày bận rộn của Tống Đàm , mấy hôm nữa là đến ngày gặp đối tác , nếu lần này thuận lời , tập đoàn của anh sẽ lại trở nên phát triển và vững vãng ở vị trí số 1 trên thương trường . Cả tập đoàn cũng nhốn nháo , mọi người đều tập trung hết công lực cho công việc , một ngày giải quyết không biết bao nhiêu là hồ sơ , tài liệu , lần này mà thất bại thì chỉ có nước về quê hết cả đám
"Đây là tài liệu sếp cần"
Lữ Hạo cầm xấp giấy đưa cho Tống Đàm , hắn cứ nhìn chăm chăm vào mặt cậu
"Đêm qua mất ngủ sao , quầng mắt đen thế kia "
"À..à đêm qua giải quyết tài liệu đến khuya nên thế"
Tống Đàm gật đầu rồi cầm lấy xấp tài liệu , Lữ Hạo quay về bàn làm việc , một lúc sau có người đến giao cafe cho công ty , bảo là giám đốc muốn tiếp tinh thần cho mọi người , Tống Đàm ngồi bên trong nhìn Lữ Hạo nhâm nhi ly cafe liền mĩm cười mãn nguyện , thật ra là sợ Hạo Hạo buồn ngủ nên mới viện cớ chiêu đãi nhân viên , hắn cũng biết sợ bảo bối của mình sẽ mệt vì công việc nên phải âm thầm chăm sóc như vậy .
---2 ngày sau---
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa.?"
"Xong rồi thưa sếp"
Hôm nay là ngày gặp gỡ đối tác , từ sớm cả tập đoàn đều chuẩn bị chu đáo để đón tiếp khách quý . 7h , một đoàn xe xuất hiện trước cửa công ty , Tống Đàm diện vest đen bảnh bao bước ra đứng trước cửa công ty , trên xe là một doanh nhân trung niên người nước ngoài
"Chào ngài Robin đến với tập đoàn của chúng tôi "
"Không cần khách sáo , tôi muốn được nhìn thấy tư duy của những người trẻ tuổi"
Hai người bắt tay cười nói vui vẻ rồi cùng nhau tiến vào phòng họp , cuộc họp kéo dài đến ba tiếng , đám nhân viên đứng bên ngoài tim đập chân run , đứng ngồi không yên mà trông ngóng kết quả . Một lúc sau , cánh cửa mở ra , Tống Đàm cùng Lữ Hạo tiễn ngài Robin ra cửa
"Sếp , sao rồi sếp.?"
Đám nhân viên vây quanh cả hai , Tống Đàm thở phào rồi mỉm cười
"Mọi người vất vả rồi , tối nay sẽ đãi mọi người một bữa "
Tất cả đồng thanh nhảy cẩn lên hò hét , không uổng công mấy hôm này đều bỏ công bỏ sức vào dự án lần này , trong lúc mọi người đang ăn mừng chiến thắng chỉ một mình Tống Đàm đứng đó nhìn về phía Lữ Hạo , cậu đang mỉm cười rất vui , nụ cười của cậu rất hạnh phúc . Lúc nãy trong phòng họp , suýt chút nữa anh đã để lỡ cơ hội hợp tác với Robin là Lữ Hạo nhạy bén cứu vớt tình hình , cậu quả thật là vị cứu tinh của Tống Đàm .
-----------------------------
"Vẫn còn vui sao.?"
Lữ Hạo mang tài liệu vào phòng cho Tống Đàm nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc lúc nãy
"Tất nhiên , đây là đối tác rất lớn mà"
"Phải , nhưng vẫn có công cậu cứu giúp , cảm ơn "
"Bổn phận của tôi thôi"
"Tối nay đi ăn chứ.?"
"Đi chứ sếp "
"À...kéo cái tủ đó ra đi"
Tống Đàm chỉ về hướng cái tủ gần tay Lữ Hạo , cậu thắc mắc làm theo , bên trong tủ là một chiếc hộp màu đen , cậu lấy ra rồi đưa lên trước mắt với biểu cảm khó hiểu
"Tặng cậu , mở ra đi "
Lữ Hạo mở ra , bên trong là một chiếc đồng hồ Rolex , cậu bất ngờ mở to hai mắt nhìn anh , anh đứng dậy cầm lấy chiếc đồng hồ rồi đeo cho cậu , Lữ Hạo vẫn cứ bất ngờ nhìn anh
"Chúc mừng sinh nhật"
"Hả.!? Sếp nhớ"
"Cậu là cộng sự của tôi ba năm nay , tôi đương nhiên nhớ "
"Cảm ơn sếp"
Nhìn dáng vẻ tươi vui hạnh phúc của Lữ Hạo , nhịp tim của Tống Đàm bất ngờ đập nhanh hơn bao giờ hết , lúc nãy khoảng cách của anh với cậu rất gần , không những vậy tay của Lữ Hạo cũng rất mượt mà mềm mại , nhớ đến khoảnh khắc đó là lại cười ngất ngây , hóa ra đứng gần crush lại có cảm giác loạn nhịp thế này , nếu lúc nãy không kìm nén lại chắc anh đã hôn cậu mất rồi , chắc vẫn phải đợi cơ hội đêm nay thôi .
---7h tối---
"DÔ"
Tất cả mọi người cùng nhau nâng ly ăn mừng chiến thắng hôm nay của tập đoàn , Tống Đàm hôm nay cũng dỡ bỏ gương mặt lạnh lùng mà cùng nhân viên nhậu nhẹt xả láng
"Thời gian qua vất vả cho mọi người , tương lai hãy cùng nhau cố gắng để phát triển tập đoàn"
"PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN"
Không khí hôm nay vui hơn bao giờ hết , tiếp nối nhộn nhịp mọi người còn cùng tổ chức sinh nhật cho Lữ Hạo , cậu cũng vì thế mà uống đến quên trời quên đất , xong xuôi cả đám còn kéo nhau tăng 2 karaoke , phải nói là một ngày vui không tả nổi . Tống Đàm ngồi một góc vắt chéo chân , nhìn ngắm dáng vóc bé nhỏ đang nhảy nhót liền bật cười không thành lời , đã lâu rồi bản thân hắn mới cảm thấy vui vẻ , thoải mái đến thế
--------------------------
"Sếp về cẩn thận"
"Mọi người về cẩn thận"
Tiệc vui cũng đến lúc tàn , Lữ Hạo say đến nỗi người mềm nhũn rồi nên Tống Đàm đưa cậu về , con người kia vốn dĩ da trắng , say lên hai má lại hồng trông vô cùng đáng yêu . Đến nhà Lữ Hạo , Tống Đàm lần tìm chìa khóa rồi bế cậu vào nhà , lau người rồi thay đồ cho cậu , tên này cũng thật biếи ŧɦái , cứ nhìn chằm chằm người ta một lúc rồi mới chịu thay đồ cho người ta . Hắn sửa lại dáng ngủ rồi đắp chăn ngay ngắn cho cậu , Tống Đàm ngồi xuống bên cạnh , vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu , nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay Lữ Hạo , hắn mỉm cười rồi nắm chặt tay bàn tay mềm mại của cậu
"Cậu thấy tôi thế nào.?"
Lữ Hạo ư ư mấy cái rồi trả lời trong mê man
"Sếp rất dữ , lại còn cứng đầu , nhưng.... tôi rất ngưỡng mộ ngài"
"Sao lại ngưỡng mộ.?"
"Anh rất tài giỏi , thành đạt lại giàu có"
Nghe câu trả lời , Tống Đàm chỉ biết phì cười
"Rồi cậu cũng sẽ có mọi thứ thôi , tôi hỏi cậu , cậu còn độc thân.?"
Lữ Hạo gật đầu
"Đã 27 tuổi rồi mà còn độc thân"
"Sếp cũng 30 rồi mà cũng chỉ một mình"
Tống Đàm rít lên một cái , bình thường chẳng thấy nói gì , men vào lại lẻo mép thế này . Hắn nhìn cậu ngủ say , mà trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ thì ra yêu rồi là chỉ cần nhìn người mình yêu là thế giới sẽ trở nên ngọt ngào thế này , hắn nhìn chăm chăm vào gương mặt của cậu , gương mặt tựa như em bé , tròn tròn trắng trắng , bất giác Tống Đàm đặt lên môi Lữ Hạo một nụ hôn , cảm giác mềm mại ngọt ngào nơi đầu môi thật cuốn hút
"Ngủ ngon nhé ,rồi em sẽ là của tôi"