Chương 13: Phải Chăng Là Yêu.?[3]

Kể từ khi Tống Đàm vắng nhà , mọi thứ với Lữ Hạo dường như trở nên rối tung hơn và mịt mù hơn , những giọt nước mắt , cảm giác trống trải , nhớ nhung , cuối cùng là vì đâu mà có.?Liệu lời Hạ Lan nói là thật , mọi thứ vẫn hiện rõ trước mắt chẳng qua chỉ là cậu đang cố phủ nhận đi tất cả , gò ép trái tim phải hướng về nơi không có Tống Đàm , với cậu đó là cách tốt nhất cho cả hai , nhưng hiện tại điều đó lại đang khiến con tim và lí trí của cậu đấu đá lẫn nhau , vậy đâu mới là cảm xúc thật của cậu.?Đâu mới là cách tốt nhất cho cả hai.?

Hôm nay là một ngày đẹp trời , đủ mây , đủ nắng và đủ gió , mọi thứ cứ êm đềm trôi một cách đẹp đẽ , nhưng lòng cậu cứ như gợn sóng , khiến cho một ngày đẹp trời cũng trở nên buồn bã . Cậu ngồi gục đầu bên chiếc cửa sổ , đôi mắt hướng về bầu trời xanh xa xăm , cậu ngồi thừ ra đó tai nghe đi nghe lại một bản nhạc đã cũ , một bản nhạc tuy cũ nhưng luôn khiến cho tâm hồn ta trở nên mới mẻ , đến một bản nhạc cũng có thể làm cho người ta thấy vui lòng , thế vì sao tự bản thân mình lại khiến mình buồn . Cậu đặt tay lên trái tim mình , hít một hơi thật sâu , yên lặng cảm nhận từng nhịp đập , trái tim dường như luôn phản bội chủ nhân nó , nhịp đập lúc này và lúc đối diện với Tống Đàm là hai phương trời khác nhau , chẳng lẽ đến trái tim cũng muốn thoi thúc cậu hãy hướng về Tống Đàm . Cậu tựa lưng vào tường , nhắm mắt lại và nghĩ lại những gì vừa trải qua , Đàm đối với cậu rất tốt , có một điều chính bản thân cậu không thể phủ nhận , cậu luôn cảm nhận được niềm vui và sự an toàn khi ở cạnh anh , nhưng điều gì đó lại khiến anh chùn bước , không dám tiến tới với anh , đôi lúc cậu thấy thương Đàm , vì Đàm vẫn luôn theo đuổi cậu không ngừng nghỉ , anh vẫn đâm đầu vào một nơi không có bắt đầu cũng chẳng biết khi nào sẽ kết thúc , cậu thấy có lỗi với cả anh và cả bản thân mình .

Cậu chìm sâu vào những suy nghĩ của chính mình , nhưng tiếng chuông điện thoại reo vang đã kéo cậu về thực tại , là Tống Đàm gọi , cậu nhanh chóng bắt máy

"Tôi nghe đây"

"Anh có phải là người nhà của chủ điện thoại không.?"

"Phải...có..có chuyện gì sao.?"

"Anh mau đến bệnh viện X đi , chủ nhân điện thoại bị tai nạn đang chuẩn bị cấp cứu"

"Bệnh viện....tai nạn...."



Những điều cậu vừa nghe cứ như trời đánh , cậu buông lơi chiếc điện thoại , cả người rơi vào trạng thái hoang mang vô độ , cậu lúc này chẳng thể nghĩ ngợi đến điều gì nữa , nhanh tay vơ lấy chìa khóa xe rồi phi thẳng đến bệnh viện , đứng trước cửa phòng cấp cứu tim cậu như muốn vỡ ra thành từng mảnh , cả cơ thể không thể đứng vững mà phải ngồi tựa vào ghế , gương mặt hiện rõ nét lo lắng , hai hàng nước mắt chực chờ rơi xuống , hai tay cậu bấu chặt vào nhau , run lên liền hồi , lúc này cậu dường như đã nhận ra Tống Đàm quan trọng với cậu ra sao , trong lòng không ngừng cầu mong anh sẽ bình an trở ra , cậu thật sự hối hận , cậu hối hận vì đã cố gắng phủ nhận đi cảm xúc của chính bản thân mình ngay cả khi con tim đã nhắc nhở , cậu hối hận vì không chấp nhận anh sớm hơn , nếu như hôm nay cả hai không thể gặp nhau có lẽ cậu sẽ hối hận đến hết đời này .1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng....4 tiếng....Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu , Lữ Hạo đứng dậy nắm chặt lấy tay bác sĩ , cậu giương đôi mắt đỏ hoe nhìn bác sĩ đợi chờ kết quả

"Ca phẫu thuật đã thành công , rất may không gây ảnh hưởng quá nhiều đến bệnh nhân , nghỉ ngơi tầm vài hôm có thể xuất viện"

Bác sĩ vừa nói , vừa xoa tay cậu tỏ ý trấn an

"Cảm...cảm ơn bác sĩ"

Lữ Hạo vui mừng trước lời bác sĩ nói , mọi lo toang của cậu đều đã tan biến , cả người cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra , cậu thầm cảm ơn ơn trên đã cho cậu một cơ hội để được bên cạnh anh . Cậu ngồi bên cạnh giường bệnh của anh , tay cậu nắm chặt lấy tay anh , hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống , trong lòng tha thiết cầu mong anh sớm tỉnh lại , cậu lúc này rất muốn nghe giọng nói trầm ấm của anh , rất muốn nhìn thấy anh cười , nhìn anh lúc này cậu mới ngộ ra rằng bản thân phải biết trân trọng từng giây từng phút bên người mình thương vì ta sẽ không biết họ sẽ rời xa ta lúc nào

"Tôi..xin lỗi.!Vì đã để anh chờ lâu đến vậy , đáng lẽ ra em...em phải nhận ra tình cảm của mình dành cho anh sớm hơn , đáng ra em không nên né tránh nó , em thật..thật sự hối hận , em đã rất sợ , sợ sẽ mất anh , sợ cả đời này em phải sống trong ân hận , cầu xin anh hãy tỉnh lại , em muốn cùng anh trải qua từng ngày như trước đây , em muốn nhìn anh cười mỗi ngày , muốn anh ôm em mỗi khi đi ngủ , xin hãy tỉnh lại , em...yêu anh.!"

Tiếng khóc nấc của cậu vang vọng cả phòng bệnh , cuối cùng cậu đã có thể trút hết những tâm tư , tình cảm thật sự của mình ra khỏi nơi đáy lòng mà bản thân đã chôn giấu bấy lâu , tuy trải qua một khoảng thời gian dài mới có thể nhận ra điều đó nhưng bản thân cậu cũng đã học được cách trân trọng cảm xúc của mình , trải qua chuyện này cậu càng muốn giữ lấy anh hơn , xa nhau như thế là quá đủ rồi.