"Mấy người đang làm cái gì vậy hả.!!"
Tống Đàm vứt đống tài liệu lên bàn , tức giận vung tay đập mạnh vào bàn , đám nhân viên ngồi ở đó xanh mặt hoảng sợ
"Sế..p..sếp bớt giận , hãy..cho..ch.úng tôi cơ hội.."
Trưởng phòng Lâm lắp bắp nói , hai tay rung lên bần bật
"Trong một tuần mà không xong báo cáo thì các người tự dọn dẹp VỀ NHÀ HẾT ĐI..!!"
[RẦM]
Tống Đàm gằn từng chữ rồi bước ra khỏi phòng họp , mọi người cuối cùng cũng được sống , ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm
"Ngồi suốt 2 tiếng cũng chỉ nghe chửi"
"Thôi bớt lằn nhằn đi , bây giờ phải làm xong báo cáo kìa "
"Thôi giải tán đi , làm việc nhanh lên không là bị đuổi cả đám"
-----------------------------------
Tống Đàm quay về phòng , tựa lưng lên ghế , hai tay xoa xoa thái dương , để chuẩn bị tốt cho lần hợp tác với đối tác nước ngoài mà anh đã tốn không ít công sức nhưng tiến trình của đám nhân viên ngoài kia thiệt chậm chạp , cứ phải dữ dằn như thế thì mới tăng tốc , càng nghĩ càng đau đầu , anh nhắm hai mắt lại , hít thở một hơi dài ngao ngán
"Sếp , cafe của anh"
Tống Đàm mở mắt ra , người đứng trước mặt là Lữ Hạo - thư ký của anh , Lữ Hạo đứng đó với ly cafe trên tay , Tống Đàm nở nụ cười đón lấy ly cafe
"Chỉ có cậu hiểu tôi , những lúc thế này có một ly cafe nóng thật là cứu rỗi đầu óc"
"Nhưng mà sếp cũng đừng uống nhiều quá , nóng trong người lắm"
"Cậu đang lo lắng cho tôi"
"Thì anh là sếp tôi , tôi phải quan tâm anh chứ"
Hắn gật gật đầu rồi ra hiệu cho cậu ra ngoài , còn hắn thì ngồi đó vừa nhâm nhi ly cafe vừa nhìn ngắm cậu qua khung cửa sổ , cậu vừa rồi là quan tâm hắn sao , nghĩ đến liền tự nở một nụ cười mãn nguyện , tâm trạng hắn cũng phần nào nhẹ nhõm hơn lúc nãy . Lữ Hạo đồng hành cùng hắn đến nay cũng đã ba năm , nhưng chỉ gần đây hắn mới phát hiện là bản thân mình thích cậu , ban đầu có chút chối bỏ nhưng sức hút của cậu quá lớn khiến hắn không thể ngăn bản thân lại . Trong mắt hắn , cậu rất thu hút kể cả khi đang làm việc , cái dáng vẻ nghiêm túc làm việc đó thật là quyến rũ , một cảm giác gì đó rất lạ nhưng lại mạnh mẽ , có thể là do lần đầu rung động .? Phải , cậu là người đầu tiên hắn thích sau 30 năm tồn tại trên Trái đất này , chuyện này cũng chẳng có gì là lạ , một người đàn ông 30 tuổi thành đạt , công việc đang trong giai đoạn đỉnh cao , cuộc sống bình thường bận rộn biết mấy thì sao có thời gian mà nghĩ đến chuyện yêu đương , chỉ có anh thích người ta , mà người ta lại là nam thư ký của mình.
Mà kể ra thì chuyện đã bắt đầu từ sáu tháng trước , Lữ Hạo đợt đó mổ ruột thừa , nghỉ dưỡng thương suốt gần hai tháng , thời gian đó Thượng Thần là người thay thế Lữ Hạo , hắn vô cùng không hài lòng người mới này , tên này vô cùng chậm chạp lại còn hậu đậu , có thể nói là vì Lữ Hạo làm việc cùng hắn đã lâu nên khi thay người khó mà quen được nhưng điều lạ lùng là hắn cứ thấy khó chịu dù sau đó Thượng Thần không làm gì sai , hắn cứ gọi tên Lữ Hạo dù người hiện tại đang ở bệnh viện , đêm đến lại cứ nhớ rồi suy nghĩ về cậu , suốt mấy tuần liền như thế , hắn liền phát điên tìm đến bản thân của mình
"Mày thích người ta rồi , đừng lo lắng , thời đại bây giờ yêu đương đồng tính là bình thường "
Nghe câu nói của Hải Mộc hắn liền phát tiết , mắng Hải Mộc mấy câu rồi về nhà . Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn suốt , ngày Lữ Hạo đi làm lại hắn mừng đến ôm chầm lấy Lữ Hạo trước mặt nhân viên trong công ty , kể từ lúc đó hắn mới thừa nhận là bản thân thích cậu . Với hắn mà nói , cái cảm giác thích một người con trai giống mình thật lạ , nhưng nó lại rất thú vị , lần đầu tiên rung động lại sa vào một chàng trai , rồi hắn sẽ có được cậu sớm thôi.
---10h tối---
Làm xong việc , hắn vươn hai tay rồi thở một hơi dài , hắn đứng dậy mặc áo khoác vào rồi ra về . Nhìn thấy người ngồi bên ngoài vẫn làm việc , hắn tiến đến gõ nhẹ vào bàn
"Sao không về .?"
"À..tôi vẫn còn chút việc , sếp cứ về đi"
"Để đó đi , mai làm sau , đi ăn tối đi "
"Nhưng.."
Hắn đóng máy tính của cậu lại xong lại kéo cậu ra về . Hai người đến quán ăn gần công ty ăn tối , Lữ Hạo đói đến rả rời liền ăn lấy ăn để
"Từ từ thôi , coi chừng mắc nghẹn.!"
Hắn vừa gắp thức ăn cho cậu vừa cười
"Tôi đói từ chiều đến giờ đó sếp"
"CÁI GÌ.??"
"Giậ..giật..mình"
"À..xin lỗi , lần sau đói thì cứ ăn , cậu bệnh thì tôi làm sao"
"Haha..nhân tiện nghỉ ngơi luôn"
Hắn liền nheo mày lại
"Làm việc mệt đến thế sao.?"
"À..à..không có sếp à , tôi lỡ lời , ăn đi sếp"
Hắn mỉm cười nhìn con người ngồi đối diện đang ăn nhòm nhàm , môi bất giác mà nở một nụ cười , cậu ta lúc này trông rất đáng yêu , cứ thế này Tống Đàm không ăn cũng thấy no . Ăn xong Tống Đàm còn đưa Lữ Hạo về nhà
"Cảm ơn sếp nhiều , vì bữa ăn và đã đưa tôi về"
"Mà..sao cậu không ở nhà to hơn?"
"Tôi có một mình , ở chi nhà to , ba mẹ đều ở quê cả"
"À..thế cậu đi làm bằng gì.?"
"Tôi đi xe buýt "
"Sao.."
"Ơ..thôi tôi vào nhà đây , buồn ngủ quá"
"Ờ...ngủ ngon"
Cậu chạy nhanh vào nhà , trước khi đóng cửa còn quay ra vẫy tay tạm biệt hắn , đợi cậu vào nhà hắn mới chịu về . Cả đêm đó hắn cứ tủm tỉm cười suốt , đây là lần đầu hai người cùng đi ăn và cũng là lần đầu hắn đưa cậu về nhà . Tổng tài cuối cùng đã biết yêu rồi.!!