Hạ An An được Trợ Lý đưa cho một sấp tài liệu... đính kèm Lịch Trình của Chủ Tịch Tô, Hạ An An lắc đầu vài cái cho tỉnh dù đang ban ngày không say không buồn ngủ
Nó dài đến tận mấy trăm trang có phải đang cố ý hành hạ cô hay không...
Nào là Sáng phải đến chuẩn bị cà phê sữa ít sữa vừa đủ ấm đủ nóng, sẽ phải đi theo chân Chủ Tịch đi bàn công việc... Vân vân và vân vân...
' Này anh ơi cái này là sai vặt chứ đâu phải thư ký ạ ' Hạ An An hỏi Trợ Lý
Trợ Lý quay mặt sang chỗ khác bật cười... đúng là rất lạ lẫm Tô Ngạo Thiên lại muốn cô gái này làm như thế, hạnh hạ chăng?:' Cô Hạ đây, là việc thư ký rất cần thiết phải biết và rành, nên cô cố gắng lên nhé
Hạ An An gật đầu quay về chỗ ngồi... đang ngồi đọc điện thoại bàn của cô cất lên tiếng nói vang vọng:' Vào đây '
Hạ An An không biết gọi ai vì chả nói tên, cô cũng ngồi lì luôn cứ nghĩ không gọi mình, cứ thế cách 5p lại có tiếng Vào Đây...
Đến lần thứ 3 Trợ Lý đi ra nói nhỏ:' Cô Hạ, Chủ Tịch gọi cô nãy giờ, sao cô không vào '
. Gọi tôi sao? Tôi có tên mà cứ Vào Đây ai mà biết gọi ai? - Hạ An An đứng lên đi vào
Cốc cốc
Vào đi
Chủ Tịch cho gọi ạ - Hạ An An đứng lại chiếc bàn làm việc
' Cô có vấn đề về tai à? - Tô Ngạo Thiên ngước lên nhìn cô...
Tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý ạ - Hạ An An không muốn tranh luận dù gì anh ta cũng là Chủ Tịch
'Đã đầu giờ chiều cà phê của tôi đâu'
Hạ An An mới nhớ ra một ngày anh ta dùng 2 lần cà phê. Hạ An An gật đầu xin lỗi quay ra đi pha
Lần đầu:' Nóng quá
Lần hai:' Lạnh quá
Lần ba:' Ngọt quá
Hạ An An tức đến nỗi điên mà không làm gì được...
Cô liều mình pha cà phê theo cách của mình, nếu vẫn còn chê nữa thì cô cho anh ta nghĩ uống luôn....
Tô Ngạo Thiên cầm lên nhâm nhâm quả nhiên khác với cà phê của Trợ Lý ngon hơn vừa miệng...
Hạ An An thở phào... cô đã phải canh nước nóng lạnh hoà lẫn sữa khuấy đều tay thêm một lớp cà phê lạc ở trên... cách pha này của cô học được ỡ quán cafe lúc cô đi làm thêm....
Một ngày sắp hết... Anh ta không hiễu bị gì cứ gọi cô suốt, in giấy, gọi người này, liên hệ người kia...
Hạ An An về đến nhà đã là 19h... Về đến đã thấy Khương Nhã vẫn còn ở nhà cô hỏi hôm nay không làm sao?
' Không, mà hồi sáng cậu có đi làm muộn khôg '
. Không có, Khương Nhã hôm qua cậu ngủ ở đâu đấy' Hạ An An vừa nói vừa cỡi vài chiếc nút áo cho dễ thở
' Mình nghĩ ở nhà Anh Hào, ũa An An cổ cậu bị sao vậy - Khương Nhã nhìn thấy vết tím tím trên cỗ An An không những một mà hai ba dấu như thế...
. làm gì có, à chac bị muỗi đốt í - Hạ An An liền che đi
' Cậu có gì dấu mình phải không? Đưa mình xem nào - Khương Nhã tiến lại dở tay An An ra đúng thật là dấu ái muội
Khương Nhã khẩn trương kéo An An ngồi xuống:' Cậu cậu với ai vậy hả, còn muốn dấu mình? Mình đâu phải còn nít, mình đã trải đời trước cậu đấy...
Hạ An An biết không dấu được Khương Nhã:' Còn không phải tại cậu vs Anh Hào bỏ về trước... mình đi nhầm tầng khách sạn nhầm cả phòng... sáng dậy đã thấy kế bên có người rồi... haiz
Khương Nhã bật cười:' thế tối hôm qua trải nghiệm thế nào, sướиɠ lắm phải không? Mình đã nói rồi mà?
' cái gì mà sướиɠ mình say tí bỉ có biết gì đâu haiz, vẫn còn tiếc hùi hụi.. - Hạ An An thở dài tiếc cho lần đầu của mình
. Mà anh ta là ai, cậu có quen không, có đtrai không?
' Oan gia oan gia, cái tên đó là sếp của mình ' Hạ An An lắc đầu
. Cái gì sếp hả, trời ạ rồi sao - Khương nhã tò mò
' Cậu nhìn bộ dạng mình đi, anh ta điều mình lên làm thực tập thư ký, cả ngày cứ gọi mình ra vào đi mõi ra cặp giò haiz anh ta còn nói muốn mình làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ta, không hĩu anh ta nghĩ gì trong đầu....
Khương Nhã bật cười mà không biết nói sao với cảnh này....