Nói xong, Hạ An An lấy túi xách, tốc độ mở cửa rời đi, để lại Tô Ngạo Thiên cứng họng không nói được gì...
Tô Ngạo Thiên đi xuống giường lụm một chiếc thẻ có lẻ cô làm rơi:' không quen biết à, để cô thất vọng rồi '
Rời khỏi khách sạn, Hạ An An bắt taxi về căn hộ thay đồ để đến tập đoàn làm việc... công việc này rất tốt cô không muốn đánh mất....
Sửa soạn xong
Hạ An An chọn chiếc áo cao cổ để che đi vết ái muội đêm qua của tên kia để lại hận không gϊếŧ chết được anh ta... đã vậy còn hỏi mình muốn bao nhiêu tiền, làm như tiền của anh ta lớn lắm vậy...
Đến cữa Tập Đoàn...
Cô vừa đúng giờ chưa trễ một giây...
Cô đi thang máy lên bộ phận thư ký
Tingg
Đến cửa cô lục túi tìm chiếc thẻ nhân viên để mở cửa, lục mãi không thấy đâu cô lại nghĩ chắc để quên ở nhà...
Cạch
Trong phòng đi ra là Trưởng Phòng, đi trước là hai nam nhân gặp ở thang máy hôm tan ca...
Hạ An An lần này ngước lên nhìn kỹ người đàn ông trước mặt... là anh ta, anh ta hồi sáng hồi đêm qua... không lầm đi đâu được... Hạ An An nhanh chóng quay mặt đi...
Nhưng Tô Ngạo Thiên đã nhìn thấy cô rồi, còn đặc biết điều động cô lên đó để thực tập... giao cho Trợ Lý kèm cặp...
Trưởng Phòng thông báo cô sẽ lên đó và được Trợ Lý của Chủ Tịch kèm cặp... còn trách mắng cô có thẻ nhân viên cũng để rơi may được Chủ Tịch nhặt cho không thì cô bị trừ lương chắc rồi
Đi cùng thang máy lên trên... Cô đứng phía sau có chút rung nhẹ... không biết tên này sẽ làm gì cô nữa...
ting
Tô Ngạo Thiên kêu Trợ Lý đi pha cà phê còn Hạ An An vào phòng...
Cạch
Hạ An An đi sau không biết nói gì, hiện tại anh ta là Chủ Tịch còn cô chỉ là nhân viên thực tập... hồi sáng cô vẫn còn chửi anh ta, nói anh ta yếu này nọ lần này chết chắc rồi...
. Gặp lại tôi em không vui sao ' Tô Ngạo Thiên ngồi xuống ghế...
' Chủ Tịch nào sao, mình đã gặp nhau rồi ạ ' Hạ An An cố tình không quen Tô Ngạo Thiên
Tô Ngạo Thiên cũng không vừa gì:' không quen sao, hôm qua em còn bổ nhào vào người tôi, còn rêи ɾỉ nghe rất hay '
Hạ An An nghe xong thì hoảng:' này anh điên à chỗ làm việc anh đứng đắn chút đi '
Tô Ngạo Thiên bật cười thành tiếng:' ũa sao e nói e không nhớ, ha hình tượng này của em khác hôm qua rất nhiều... hình tượng này mới đúng là thực tập sinh và độ tuổi 20 của em...
Hạ An An khó hiểu với anh ta đang muốn nói gì, chứ lấp lững
- Sao anh bắt tôi lên đây thực tập, tôi thực tập ỡ dưới đc rồi
' tại tôi thích ' Tô Ngạo Thiên nói giọng giễu cợt
Hạ An An cũng tức không nói thành lời
- vậy không có gì nữa tôi ra ngoài - Hạ An An cuối đầu quay đi...
Đến cửa
.Cô trốn tránh cái gì - Thanh âm băng lãnh vang lên
' tôi có trốn đâu, tôi đi làm việc '
Hạ An An nói nhỏ tiếng:' Anh quên chuyện đấy đi, có gì hay mà nhắc '
Hạ An An nghĩ anh ta là một tổng tài như thế cao cao tại thượng, mà lại có bộ mặt biếи ŧɦái khác hay sao...
. Cô sợ cái gì? - Giọng của Tô Ngạo Thiên không rét mà làm ngta run
- không sợ gì, mà chỉ là tình một đêm có gì để nhớ, đây là chỗ làm việc công tư phân minh...
Tô Ngạo Thiên đi lại gần cô níu tay kéo cô vào tường:' Tôi muốn cô làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi...
Hạ An An há hóc mồm:' Anh điên à! Anh điên một mình đi...
Hạ An An đẩy anh ra... đi ra ngoài đóng cửa cái gầm...
Tô Ngạo Thiên cười không hĩu sao lại hứng thú vs cô gái này...