Chương 57: Mày chưa chết!!!

Tô Ngạo Thiên Thầm nghĩ đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện để mọi thứ trỡ lại quy đạo của nó...

Khương Nhã được phục vụ rót ruou tại bàn của một tổng giám đốc một công ty không nhỏ ông ấy rất vừa mắt với Khương Nhã liên tiếp bo cho cô rất nhiều

Khương Nhã cũng cố nhịn khi tay của ông ấy không yên phận cô tự nhủ sẽ qua nhanh thôi không sao đâu...

Bên Ngoài Lý Mạnh tay cuộn tròn lại như muốn anh tươi nuốt sống lão già bên trong

Điều tra được cô từng sống ở trấn đại thuỷ nhỏ cô thường hay đến bệnh viện để khám bệnh cho cô bé nhỏ tên Khương Ái...

Anh ta đang muốn hỏi cô đấy có phải là con anh không... cách đây mấy ngày cũng có một cô y tá khoa khác nói thấy một cô bé có nét rất giống vs Lý Mạnh...

Sau một 1 tiếng trôi qua Khương Nhã đã được ra về cô lao đão nhẹ ra chờ taxi

Phía sau cũng có một cô gái say rượu đi ra lảo đảo Khương Nhã có phần tỉnh hơn lại đỡ lấy cô gái kia tuy ở đây đông người nhưng không ai quan tâm ai là mấy

Cô gái kia lại không cảm ơn con hất tay cô ra:' tránh ra, là ai mà đυ.ng vào tôi'

Khương Nhã từ từ nhìn xuống gương mặt của cô ta nhận ra đó là Lâm Hy

Khương Nhã vội bỏ ra né đi lại không may chạm phải người khác mà lão đảo. Phía sau Lý Mạnh chạy đến đỡ lấy cô:' Em không sao chứ

Tiếng nói này cũng làm cho Lâm Hy đang nữa say nhìn lên là Lý Mạnh cô chợt ôm ào lấy Lý Mạnh mà than van:' Sao anh tránh mặt em, có phải vì em phụ lòng anh không, Tô Ngạo Thiên anh ấy anh ấy không có quan tâm đến em

Khương Nhã vội bật ra quay đầu bỏ đi lại bị Lý Mạnh nắm lại Lâm Hy thấy bất thường thì nhìn lên cô ta cố gắng mở to mắt nhìn kỹ vào người trước mắt

Cô cô là cô là Khương Nhã? Mày chưa chết? - Lâm Hy đã bắt đầu tỉnh táo hơn rồi mà nhìn vào Khương Nhã

Khương Nhã hất tay Lý Mạnh quay đi leo lên chiếc taxi vừa đến

Lâm Hy ngớ ra nhìn vào Lý Mạnh?

' Anh tránh mặt em để chạy theo con điếm này à'

- Cô im miệng đi

Lý Mạnh vội lên xe rời đi

Bỏ lại Lâm Hy chết chưng tại chỗ

Cô dò tay lại nét mặt căng cứng:' Con điếm, An An đã chết sao không mang theo con điếm như mày theo luôn lại còn quay lại làm gì?

......................

Công Ty thông báo đã được Tấp đoàn của Ngạo Thiên xét duyệt bảo cho người sang để làm việc...

Công ty mừng hết lớn đó là cơ hội cả ngàn công ty nhỏ ở Thanh Phố mơ ước

Hạ An An thì lại khác cô biết tại sao Ngạo Thiên lại tìm ra được cô là vì đâu? Bây giờ lại còn phải sang đó làm việc hợp đồng cô làm sao làm sao đối mặt đây chứ

Nói thì nói vậy cô vẫn phải đi vì đó là công việc cô sẽ không vì chuyện cá nhân mà bỏ ngang...

Đầu giờ chiều Hạ An An đã đứng trước sảnh của Tập Đoàn nơi không xa lạ với cô vào thời điểm cô đi thực tập...

Không xa lạ mấy cô vào đến lễ tân nay đã 2 năm 2 cô lễ tân nay đã thay đỗi cô được dẫn lên tầng cao nhất chọc trời nơi cô từng ăn nằm cũng vs Chủ tịch nghe thật buồn cười

Cô gái lễ tân cũng khá tò mò cô gái này là ai sao phải có lệnh đưa lên tận lầu của Chủ tịch, nơi cô vào làm đã 1 năm mà chưa đặt chân đến

Đến nơi Trợ Lý của anh vẫn là ng cũ không thay đỗi anh ấy thấy cô thì tươi cười chào đón bảo cô chờ bên trong đang phân phó công việc..

' Cô Hạ, đã lâu không gặp cô vẫn còn sống thì tốt quá rồi '

- Anh vẫn khoẻ chứ - Hạ An An lễ phép như ngày nào cô không hề kiêu ngạo nhu mấy cô được Chủ Tịch bao nuôi khác

' khoẻ cô đừng trách tôi nhiều lời, từ ngày biết cô không còn chủ tịch thay đỗi khác lạ trở về còn người lạnh lùng trước kia... rất nóng tính và tàn nhẫn ngay biết cô con sống chủ tịch đã rất muốn chạy đến gặp cô nhưng không dám sợ nhận nhầm'

- anh nói sao ấy chứ anh ấy cũng đã có gia đình không nên nói vậy

' Đâu có đâu, chỉ là trên báo chí nói vậy pháp luận vẫn chua công nhận mà Chủ tịch thậm chí còn đánh Tiểu Thư Lâm coi cô ấy như một người thừa lý do thì cô đi hỏi Chủ Tịch sẽ hay hơn '

Hạ An An rơi vào trâm tư:' Hỏi làm gì chứ cũng đâu liên quan đến cô. Thỡ dài một hơi cô quay ra nhìn phía bầu trời xanh trong bình yến lắm không như mây đen bão tố trong lòng cô bây giờ