Chương 52: Trỡ lại

Cuộc hôn nhân điểm mù của Ngạo Thiên và Lâm Hy ngày ngày trôi qua Lâm Hy dường như đã là một quá phụ cô không thể gần gũi Ngạo Thiên cũng không được anh ta cưng chiều...

Ngày ngày Tô Ngạo Thiên không đến công ty thì đến quán Bar

Hôm nay cũng là ngày thứ n của những ngày tháng năm qua Lâm Hy đến tìm Tô Ngạo Thiên.

Cũng chả khác gì với mọi lần trước không bị đuổi về cũng bị làm nhục tại đó làm trò cười cho những người có mặt ở đó...

Tô Ngạo Thiên cũng rất tàn nhẫn anh muốn cho cả Thành Phố đều biết Lâm Hy là vợ của anh ta nhưng không có một cái giấy tờ nào chứng minh... thậm chí Ông Lão Lâm nhiều lần tức giận bảo cháu gái quay lại những cô ta hoàn toàn bỏ ngoài tai chỉ muốn bên cạnh Tô Ngạo Thiên nhiều lần cô ta còn ra tay với những ả bên anh... những sau đó thì sao cô lại bị chính người cô yêu xua đuổi:' Cô Cút Đi'

Căn phòng Tô Ngạo Thiên trang trí đặc biệt đó anh về đến cũng chỉ lên đó ngủ chả thèm đối hoài đến Lâm Hy thậm chí ban ngay không có ai nhưng căn phòng đó lại có người của anh ta canh

Thời gian gần đây công ty của Lâm Thị luôn bị sóng gió bủa vay từ khác việc làm ăn nhỏ lớn họ luôn tìm phương xem bắt nguồn từ đầu nhưng lại không ra

Lâm Hy ngày ngày trôi qua như sắp bị Ngạo Thiên bức chết khi nào không hay...

Luôn đặt câu hỏi tại sao ai anh ta cũng có thể đυ.ng chạm riêng cô thì không?

...****************...

Sau ba ngày kể từ khi quyết định chuyển công tác... căn nhà nhỏ được Hạ An An trả lại một lúc tạm biệt Gia Đình Cao Nhân để lên Thành Phố

Con bé Suri biết sẽ được đi chơi liền dậy rất sớm cũng chất đồ lên chiếc xe bán tải nhỏ cả ba không biết chuyến đi này có thuận lợi hay không nhưng vẫn hy vọng...

Sau vài tiếng cũng đã trở lại căn nhà cũ ngày nào căn nhà này trước lúc rời đi cô đã nhờ Anh Hào cất giữ giùm...

Hôm nay quay lại khu nhà đã cũ đi thêm nhiều phần theo năm tháng hàng xóm cũ cũng đã không còn nữa... nhiều căn cũng đã di dời có lẻ do nó quá cũ rồi.

Bước vào căn nhà vẫn y vậy những mảng bụi đã dăng đầy khắp lối cả hai nhìn nhau cười lắc đầu...

Để tiết kiệm chi phí nhất có thể hai cô gái bày một góc nhỏ cho Suri vào đây chơi sắn tay áo lên lao dọn lại...

Cũng may đồ đạc không tốn thất nhiều dọn dẹp một lúc lâu cũng đã tối... căn nhà đã sạch sẽ có lại hơi âm của người ở

Xếp đồ đạc đâu vào đấy Hạ An An ngỏ ý đi ra mua ít đồ về bỏ tủ lạnh rồi còn nấu buổi tối... không chờ phản hồi Hạ An An đi xuống nhà đi ra siêu thị gần đó cũng không biết siêu thị ấy con hoạt động hay không cứ liều mà đi thữ xem sao?

Đến siêu thị cũng rât may còn hoạt động đập vào mắt cô là bảng tin trước cửa đang có quảng cáo khuôn mặt ấy vừa quen vừa lạ như vết thương lâu ngày lại trở nhói... lắc đầu cô đi vào trong mua đồ cho nhanh tiện tay lấy mấy gói cháo nấu sẵn chỉ về hâm lại cho Suri ănn đỡ

Tay xách đồ lĩnh kĩnh phía sau có một bàn tay vỗ lên vai cô bất giác cô quay lại

' Anh đây đừng la '

Hạ An An thở dài một hơi Anh Hào nghe tin cô và Khương Nhã quay lại thì vội đến tìm 2 cô em gái lâu năm không gặp

Anh làm em hết hồn đấy chơi dại thế hả - Hạ An An bỏ hai bịch đồ xuống mà nói

' thấy dáng từ xa anh đã nhận ra em rồi dáng hôm nay còn đẩy đà hơn trước kkk'

Hạ An An liếc mắt nhìn Anh Hào cũng bật cười

Lên trên đi em còn chuẩn bị đồ ăn tối anh ở lại dùng chung đi - Miệng vừa nói tay vừa xách đồ lên Anh Hào vội dành lấy:' để ấy anh xách cho '

Cả hai lên đến Anh Hào thấy cô bé ngồi trong một cái khung nhỏ đang xem ca nhạc thiếu nhi:' Aaa đây là cháu của tui phải không lại đây lại đây tui bế cái coi'

Khương Nhã vừa trong bếp nghe tiếng đi ra cô bật khóc ôm Anh Hào: Đã lâu không gặp anh hai'

Anh Hao đẩy đẩy Khương Nhã ra:' xê xê ra con nhỏ này không thấy anh mày đang ôm cháu à dành cái gì ra kia '

2 cô gái bật cười tooo