Tối tắm xong ra ngoài thấy Khơng Nhã đi đâu vừa về
Tôi lại kể Khương Nhã nghe chuyện lúc trưa thì cô ấy bảo cũng muốn tham gia nhưng biết chắc Lý Mạnh sẽ không mang cô đi cùng.. thì vô cùng buồn thở dài
Tôi cũng muốn Khương Nhã sẽ đi cùng mình nhưng biết làm sao được chợt nhớ ra Ngô Đại Khánh, anh ta cũng muốn tìm người đi cùng cơ mà
Sau khi biết được cách nào Khương Nhã đã vờ mời Ngô Đại Khánh đi ăn cùng với Hạ An An
Trưa hôm sau
Quán cafe gần toà nhà... Ngồi xuống Hạ An An không vong vò vào thẵng vấn đề
Hỏi thẵng Ngô Đại Khánh có thể dẫn theo Khương Nhã không
Ngô Đại Khánh không thắc mắc tại sao không phải là Lý Mạnh.... quá rõ ràng vấn đề rồi
Ngô Đại Khánh vui vẻ đồng ý tuỳ bên ngoài anh ta trăng hoa cười cợt nhưng bên trong rất tốt...
Lâm Hy đến công ty tìm Tô Ngạo Thiên
Thang máy mở ra không thấy Hạ An An ngồi bàn thư ký thì nghĩ chắc lại chui vào kia hú hí với nhau rồi
Sau vài tiếng gõ cữa, Tô Ngạo Thiên cho mời vào
Lâm Hy ngồi xuống ghé dòm ngó nghiêng xung quanh thì hỏi nhỏ trợ lý được biết Hạ An An được cho nghĩ phép vì bị cảm
Sáng nay vì cuộc hẹn giúp Khương Nhã, tôi đã nhắn xin trợ lý nghĩ bệnh... ai biết được Tô Ngạo Thiên cũng biết và tin... cho người mang cháo bên nhà hàng và thuốc sang cho tôi còn bảo chiều sẽ cho bác sĩ đến khám... có gì bất ổn gọi ngay cho anh....
Tô Ngạo Thiên đi ra ngồi xuống nhẹ nhàng nhâm nhi tách trà
' Em đến có việc gì à'
Phải có việc em mới được đến à - Lâm Hy hỏi ngược lại Tô Ngạo Thiên
' không gì '
Buỗi tiệc anh làm bạn nhảy cùng em được không? Lâm Hy hỏi
' Anh có dẫn theo Hạ An An, em cũng đã biết r còn gì... vã lại Lý Mạnh cũng không đi cùng ai để cậu ấy tiệc cũng em '
Mọi khi đều là anh, tại sao bây giờ anh lại thay đỗi - Giọng Lâm Hy bắt đầu có chút nóng giận
' Anh cũng đã nói rồi mọi khi khác... lúc trước em không đi lại được bây giơ đã đi lại bình thường rồi Lý Mạnh cậu ấy rất tốt với em còn gì?'
Lý Mạnh Lý Mạnh anh thừa biết người em mong người em cần là ai - Lâm Hy thở dài
' Anh cũng đã nói rồi mà, do em không chịu hĩu anh chỉ xem em là em gái... còn nữa em đừng đến mà đầu độc vào đầu cha mẹ anh những đều không hay về Hạ An An cuộc đời của anh, không ai có thể tự ý sắp xếp hay thay đỗi '
.Anh cho là em vay bẩn Hạ An An à?
' Có hay không em là người rõ nhất mà từ trước giờ anh luôn dung túng để cho em muốn làm gì thì làm nhưng riêng Hạ An An, anh không mong cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì nếu em coi lời nói hôm nay của anh là đùa thì em phải trả giá đắt đây' Tô Ngạo Thiên nói chậm rãi để cho Lâm Hy hĩu và nghe rõ
Lâm Hy đứng lên cầm lấy túi xách ra về, vào thang máy nhấn gọi cho Lý Mạnh
Bên kia Lý Mạnh đã 1 tuần không quan tâm đến Khương Nhã khi nghe nói cô bệnh, cô khóc nên đã rũ lòng thương hại gọi cô ra hẹn gặp
Khương Nhã còn chưa xuống anh đã nhận điện thoại và phóng như bay đến đón Lâm Hy
Lên xe Lâm Hy đã khóc và oán trách y như mọi lần hầu như đều là Lý Mạnh gánh chịu nghe cô than oán trách...
Lý Mạnh dừng đèn đỏ quay sang hỏi:' Em tìm đến anh chỉ để kể oán trách uất uc với Ngạo Thiên thôi sao'
Lâm Hy mất bình tĩnh:' chả lẻ gọi anh ra để yêu thương đường mất, anh không trông chừng anh ấy để anh ấy lúng sâu như bây giờ
Lý Mạnh không nói gì phóng xe như bây trên cao tốc đường lớn... mấy năm liền anh bên cô không chút do dự nhưng chưa một lần cô suy nghĩ cho anh...
Khương Nhã xuống sảnh chờ đã 1 tiếng hơn không thấy bóng dáng Lý Mạnh cô gọi nhưng Lý Mạnh đã tắt máy... Cô không đi lên nhà mà vẫn ỡ lì chờ đợi...