Hạ An An đi ra khỏi phòng bao, đã được Trợ Lý cho người mang lên xe đưa đi...
Hạ An An đã thấm rượu mệt lừ đừ...
Phòng bao tan ra, Kiều Kiều được đưa về trược không cần lăn giường mà cấm chiếc thẻ Tô Ngạo Thiên đưa tiêu cười tích cả mắt...
Khương Nhã luyến tiếc nhìn Lý Mạnh rời đi, anh lạnh lùng đến kì lạ làm Khương Nhã không dám bắt chuyện với anh....
Khương Nhã ra về cứ nghĩ Hạ An An sẽ về nhưng Khương Nhã về đến nhà không thấy Hạ An An đâu...
Gọi điện thoại hai cuộc, đến cuộc thứ 3 có tiếng nói đàn ông vang lên:' Cô ấy đang ở đây, không cần lo'
Tút tút tút
Khương Nhã từ bất ngờ này sang bất ngờ khác....
Phòng VIP - Khách Sạn Go
Vẫn căn phòng đêm đó, vẫn là một buổi tối tĩnh lặng...
Hạ An An nghe tiếng bên ngoài có xô xát... Hạ An An từ từ đi lại nhìn bên ngoài
Có mấy người bận đồ đen và một cô gái, dưới đất là một người đàn ông tầm 40 tuổi...
Ông ta đang van xin ai đó ngồi dựa vào sofa quay lưng về phía cô, cô tưởng mình đang bị bắt cóc, Hạ An An rung rẫy lo lắng....
Đoàng đoàng
Hai tiếng súng vang lên nghe chói tai Hạ An An nhìn ra thấy người đàn ông đó và một cô gái đã nằm ở vũng máu... đang được lôi ra ngoài
Hạ An An rung rẫy lùi lại đυ.ng trúng một vật trên bàn Kengg
Tô Ngạo Thiên nghe được tiếng bên trong biết cô đã tỉnh, anh đi vào đẩy cửa
' là anh sao, làm tôi tưởng ai ' Hạ An An nhìn thấy Tô Ngạo Thiên
- Chứ em nghĩ là ai? đã thấy hết rồi? - Tô Ngạo Thiên dựa vào cạnh cữa
' Thì sao ' Hạ An An rụt rè
- thì tôi sẽ không tha cho em
' Nếu tôi nói tôi chưa thấy gì anh có tin không?
- tin, em nói gì tôi chả tin....
Tô Ngạo Thiên nói tiếp:' Nếu bây giờ em bước ra khỏi cánh cửa này, thì cô bạn của em và tên đàn ông Anh Hào kia sẽ giống như cái xác lúc nãy...
' Anh uy hϊếp tôi '
- hoặc là làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi...
' Sao phải là tôi, mà không là người khác?
- tại tôi thích, e đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt....
Hạ An An suy ngẫm quả nhiên cô cũng cần tiền, cô nghèo từ bé kiếm tiền vất vả, cô cũng muốn sống sung túng nhưng cách này thì không hay, mà hiện tại đang bị bắt ỡ đây, lở cô ra được mà liên luỵ Khương Nhã với Anh Hào thì không hay... họ như là người thân của cô....
' tôi có điều kiện ' Hạ An An nói
- nói đi....
' Anh không được ép buộc tôi, nếu tôi không muốn... ở Tập Đoàn tôi muốn làm việc một cách công tư phân minh, và anh phải cho tôi thời hạn...'
- thời hạn khi nào tôi chán em, yên tâm tôi vẫn sẽ cho e một khoản để bồi thường...
' biết khi nào a mới chán tôi....'
- Tuỳ thôi... còn nữa nếu e phản bội tôi, em gần gũi nam nhân nào khác tôi sẽ gϊếŧ cả e lẫn nó...
Hạ An An lắc đầu anh ta chiếm hữu cao như thế sao... dù gì cô cũng không có gì để mất... thử thì thử.
Hạ An An thỡ dài:' đc rồi, anh ra ngoài đi tôi đi ngủ '
- ra ngoài? Không phải nên làm nghĩa vụ của em sao?
. Nghĩa vụ gì làm bây giờ à? Hạ An An vẫn đang bộ đồ sườn xám cô bất ngờ hỏi lại
Tô Ngạo Thiên đi lại gần bế sốc cô lên di chuyển ra phía ngoài bàn đặt mông cô lên bàn...
Hạ An An cũng muốn biết lại cảm giác Khương Nhã nói, cô đang tuổi nỗi loạn cô muốn tìm hiểu muốn biết nhiều hơn...
Tô Ngạo Thiên đè cô ngã ra bàn... Hạ An An choàng tay ôm lấy cổ anh
' Có vẻ lúc nãy tên đó vuôt đùi em, em hưởng thụ lắm nhỉ ' Tô Ngạo Thiên hôn lên mặt Hạ An An
Hạ An An lắc đầu nhẹ:' Không phải Anh cũng vuốt đùi cô gái bên cạnh sao?