Dạo gần đây không có gì để làm nên Cố Mộng Diệp theo chân anh trai là Cố Tần Phong đến công ty của anh, ban đầu Cố Độ Nhãn không đồng ý việc để hắn đến công ty Cố Tần Phong, muốn hắn đến công ty của mình chơi, nhưng Cố Tần Phong lại không đồng ý thành ra cả hai liền cãi nhau, cuối cùng để quyết định xem ai là người được mang em trai đi nên cả hai quyết định oẳn tù tì.
Và hiện tại Cố Mộng Diệp đang đứng dưới công ty của anh trai Cố Tần Phong, được anh trai đưa lên tầng cao nhất của công ty cũng là căn phòng thường làm việc của anh, Di Uy thư kí bên cạnh anh cũng rụt rè giới thiệu cho hắn về đường đi và nhân viên trong công ty.
Cố Tần Phong đưa cho Di Uy hợp đồng để cho cô rời đi, còn mình thì đi đến chỗ Cố Mộng Diệp nói chuyện với hắn. "Nếu thấy mệt thì có thể vào phòng nghỉ của anh ngủ một giấc". Cố Mộng Diệp lắc đầu ý muốn không cần, rồi hỏi. "Lần đó em đã làm gì khiến Di Uy sợ sao?".
Cố Tần Phong không ngờ em trai lại nói chuyện này, có hơi kinh ngạc mà nói. "Em không nhớ gì sao?".
Giả vờ ngại ngùng, Cố Mộng Diệp giả vờ như quên mất sau đó đáng thương mà nói. "Không còn nhớ nữa, dù sao lần bị tai nạn xe này khiến em nhớ lại vài chuyện liền hơi đau đầu". Cố Tần Phong cũng chảng nghi ngờ trong câu nói có mấy phần là giả, anh gật đầu rồi kể lại mọi chuyện hôm đó.
"Lần đó anh có nhờ Di Uy đến khuyên em về nhà". Cố Tần Phong rót cho Cố Mộng Diệp một ly nước để cậu uống rồi nói tiếp. "Khi Di Uy đến lúc đó thấy em đang ở cùng với một đám côn đồ, nghĩ em chắc là bị bắt nạt nên đã chạy đến cứu em, nhưng không ngờ lại bị em phất lờ đánh cho một cái ngay má, còn bị đám côn đồ kia xàm sỡ mà không cứu em ấy, may mắn lúc đó có người đi qua bắt gặp nên đã báo cảnh sát rồi đưa Di Uy đến bệnh viện kịp lúc".
Cố Mộng Diệp không nói gì, mãi đến khi Cố Tần Phong được Di Uy mời đi họp, để lại hắn ở trong phòng thì người ngồi trên ghế bấy giờ mới lấy lại được suy nghĩ, chỉ là không biết vì một nguyên nhân gì nhưng hắn luôn có cảm giác người tên Cố Mộng Điệp này không phải như những gì người nhà Cố gia nghĩ.
Nếu ngẫm lại những sự việc xảy ra với Di Uy thì đó không phải là may mắn, mà chính là cố tình. Cố Mộng Điệp không phải là một người lạnh lùng như vậy, ngẫm lại nếu cậu ấy đang ở cùng với một đám côn đồ, thì nơi gặp nhau phải là một con hẻm hay một nơi nào đó ít người qua lại, nếu đã ít người qua lại thì vì sao lại có người trùng hợp đi ngang qua ngay lúc Di Uy gặp nguy hiểm?
Chỉ là hắn phán đoán như vậy thôi, còn thực hư câu chuyện thì chỉ có Cố Mộng Điệp là rõ ràng nhất.
Tuy không phải do bản thân làm ra nhưng Cố Mộng Diệp vẫn phải có trách nhiệm với cái cơ thể này nên đã đi tìm Di Uy và xin lỗi cô gái vì chuyện lần trước, Di Uy nhận lời xin lỗi của hắn mà kinh hãi không thôi, chỉ xua tay liên tục nói "không có sao đâu ạ, tiểu thiếu gia đừng để ý".
Chỉ là lần xin lỗi này còn chưa trải qua ba ngày thì cả nhà Cố gia lại hóng được tin mới từ người anh trai Cố Tần Phong, người đàn ông nói không với yêu đương chỉ một lòng với công việc lại công khai ra mắt gia đình về con dâu của họ, mà người sắp trở thành chị dâu của hắn đây lại là cái người hắn mới xin lỗi cách đây ba ngày trước - Di Uy.
Cố gia được một phen kinh hãi, trong đó Cố Độ Nhãn là kinh hãi nhất liên tục chất vấn vì sao Cố Tần Phong lại có bạn gái, như vậy chẳng khác gì đang hại anh!
Phải biết trong nhà Cố Độ Nhãn là lớn tuổi nhất trong anh em, anh họ này cũng đã ngoài ba mươi và hiện tại còn chưa lập gia đình, nên vẫn còn đang bị cha mẹ hối thúc lấy vợ, Cố Độ Nhãn luôn lấy công việc ra để tránh né việc này, hoặc là lấy thằng em họ Cố Tần Phong ra làm lá chắn, nhưng hiện tại cái lá chắn này cũng trụ không nổi rồi.
Vì thế Cố Độ Nhãn sáng đi làm thì tối phải dựa theo sắp xếp của mẹ Cố đi xem mắt, có thể nói là bận không thấy mặt mũi.
Tần Hà vui vẻ chào đón Di Uy vào nhà cảm thấy rất hợp ý đứa nhỏ này, chỉ là đối với Cố Mộng Diệp mà nói thì đối với người phụ nữ nào chỉ cần lọt vào mắt xanh của con trai bà thì đều là đứa nhỏ hợp ý bà.
Cố Sầm Ngôn là người bị ép cưới thứ hai sau sự việc này, cô cháu gái duy nhất trong nhà vẫn còn đang bận ra đường phá phách nay đã bị cô chú Cố bắt đi xem mắt đến ngày nào cũng chạy đến phòng hắn khóc lóc kể lể, bảo cô còn chưa muốn lấy chồng đâu, mà Cố Mộng Diệp cũng chẳng phải thuộc dạng người an ủi người khác, chỉ khuyên bảo. "Không lấy chồng vậy lấy vợ".
"...". Cố Sầm Ngôn còn đang khóc hu hu bỗng nhiên im bặt, cũng kể từ lần đó cô không còn đến phòng hắn khóc lóc nữa, mà đi đồn hắn thích nam nhân còn bảo xúi cô cũng thích nữ nhân giống em ấy cho có bạn có bè.
"...". Cố Mộng Diệp hoang mang, hắn nói như vậy từ khi nào. "?".
Cũng nhờ có Cố Sầm Ngôn tung tin bây bạ mà Cố Mộng Diệp cũng được hưởng lây vụ đi xem mắt chung, tuy không bị gia đình giáo huấn vì thích nam nhân nhưng lại bị cha mẹ Cố Cao Mục và Tần Hà bắt đi xem mắt chung với Cố Sầm Ngôn, bảo nếu chị gái không thích người ta thì còn có thể xem chàng trai đó hợp mắt con không, chính là một mũi tên dính hai con nhạn.
Cố Mộng Diệp đi theo Cố Sầm Ngôn coi mắt đầy mặt đều là ba chấm. "..."
Mà Cố Sầm Ngôn còn tưởng sẽ đẩy được cái nồi này cho em trai, lại không ngờ mình vậy mà lại kéo luôn nó xuống nước với mình. "...".
Vì thế mỗi lần hai chị em đi về nhà luôn được mọi người trong nhà chạy lại vây xung quanh, câu hỏi đầu câu chính là. "Thế nào Cố Sầm Ngôn, con có vừa lòng với chàng trai kia không?".
"Lại không vừa ý hả, con có thật là thích nam nhân mà không phải nữ nhân không đó".
"Tiểu Mộng thì sao, con có thích chàng trai kia không, chỉ cần con thích thì chàng trai nào Cố gia cũng đưa cho con hết".
Cố Mộng Diệp khóc không ra nước mắt, hắn đến đây có phải muốn lập gia đâu hắn muốn được trở thành diễn viên nổi tiếng mà!
Mà Thẩm Nhạc Thần bên kia vẫn chưa hề hay biết chồng nhỏ của mình bị Cố gia cho đi coi mắt hết người này đến người khác, vẫn còn đang giải quyết vấn đề nan giải làm sao để theo đuổi lại chồng nhỏ, và tạo ấn tượng tốt với nhà Cố gia.