Dưới tác động của số phận và những lời dụ dỗ của anh trai tuôn ra trong lúc bản thân Hàn Gia Văn đang bị bế tắc về cả cảm xúc lẫn tâm trạng, bốn chữ “lâu ngày sinh tình” như một tỏa ra một ma lực hấp dẫn chết người. Hàn Gia Văn bỗng nhiên muốn thử một lần xem sao. Thế là cậu gật đầu, đồng ý kết hôn với Mạc Khán Thư.
Thật ra, khi nói những lời cầu xin ấy với Hàn Gia Văn, bản thân Hàn Mặc Tĩnh cũng có chút thật lòng. Tình yêu của Hàn Gia Văn dành cho Mạc Khán Thư như thế nào, thân làm anh trai thân thiết của cậu, Hàn Mặc Tĩnh hiểu rõ hơn ai hết. Vậy nên, khi thuyết phục Hàn Gia Văn đồng ý cuộc hôn nhân với Mạc Khán Thư, quả thật trong lòng của Hàn Mặc Tĩnh cũng hy vọng em trai nhà mình có thể thành công tạo nên kỳ tích “lâu ngày sinh tình”. Bởi vì nếu Mạc Khán Thư thật lòng yêu thương Hàn Gia Văn thì với cậu, với anh ta, với cả nhà họ Hàn chẳng có ai phải chịu thiệt thòi cả.
Nhưng nếu mọi việc đúng như Hàn Mặc Tĩnh suy tính thì câu chuyện này đâu còn gắn chữ “thảm” vào cuộc đời của Hàn Gia Văn nữa?
Ngay khi buổi lễ kết hôn với Mạc Khán Thư bắt đầu thì đó cũng là lúc sự bi thảm mà Hàn Gia Văn phải gánh chịu lại tăng lên. Vào đêm tân hôn, vì để giữ gìn sự “trong trắng” dành cho người trong lòng của mình, Mạc Khán Thư đã bỏ mặc Hàn Gia Văn một mình ở trong phòng tân hôn, còn hắn thì sang phòng sách ngủ. Bi kịch bắt đầu khi Mạc Chính Nhân em trai cùng cha khác mẹ của Mạc Khán Thư say rượu tìm đến quậy phá. Hai anh em không cùng mẹ thì có gì mà không nỡ làm tổn thương nhau? Nhưng hôm ấy là đêm tân hôn, Mạc Khán Thư không muốn gây thêm phiền phức, cũng cảm thấy có lỗi với người trong lòng. Cho nên hắn đóng cửa ở yên trong phòng, mặc kệ thằng em trai hư hỏng của mình gào thét, đập phá.
Mạc Khán Thư biết rõ gã em hèn nhát của mình vốn chẳng làm gì nên hồn cả. Thế nên lần này Mạc Khán Thư cũng cho rằng gã khốn kia chỉ quậy phá đến mệt rồi thì thôi. Quả nhiên, sau khi đã đập phá và la hét đến khan tiếng vẫn chỉ bị xem là chó hoang đang sủa, Mạc Chính Nhân lủi thủi tự mình bỏ về. Vốn là gã ta chỉ muốn phá một trận cho bõ ghét mà thôi. Thế nhưng khi gã ta đi ngang qua căn phòng vốn la phòng tân hôn của Mạc Khán Thư thì lại phát hiện Hàn Gia Văn đang ngồi một mình trong phòng.
Một ý nghĩa tai quái xuất hiện trong cái đầu hư hỏng Mạc Chính Nhân. Thế là gã thanh niên hư hỏng kia gọi điện cho một đám bạn ăn chơi của mình kéo tới. Gã còn dặn dò lũ bạn mang theo những thứ “bảo bối” mà bọn chúng vẫn luôn lén lúc sở hữu và sử dụng.
Sau đó, trong lúc Hàn Gia Văn còn đang uất ức và tủi thân vì bị bỏ mặc một mình trong phòng vào đêm tân hôn thì Mạc Chính Nhân lấy danh nghĩa là “em trai của Mạc Khán Thư”, mang hai ly rượu vào phòng, kính rượu “anh dâu”.
Không cần phải nghĩ nhiều, Hàn Gia Văn đang lơ lửng trên không trung quan sát cốt truyện biết ngay rằng trong ly rượu kia chẳng có thứ gì tốt đẹp. Thế nhưng, nhân vật “Hàn Gia Văn” đang bị cốt truyện vây kín thì không thể nào biết được điều đó. Hơn nữa, nhà họ Mạc vốn che giấu việc hai đứa con tron không cùng một mẹ của nhà họ rất kỹ, nên Hàn Gia Văn cũng không thể nào ngờ được rằng “em trai của Mạc Khán Thư” lại đang có ý đồ xấu xa gì với mình. Xuất phát từ lịch sự và từ tình cảm của một người luôn được anh trai yêu thương từ khi còn bé, Hàn Gia Văn uống hết ly rượu kia không một chút băn khoăn nào.
Sau đó, tâm trí của Hàn Gia Văn mê man, ý thức của cậu mơ hồ.
Sau đó của sau đó, Hàn Gia Văn tỉnh dậy khi bị một ca nước lạnh tạt vào mặt. Lúc này cậu mới kinh hoàng nhận ra bản thân vừa trải qua một trận cuồng dã kịch liệt với một đám gồm tám thanh niên, bạn của Mạc Chính Nhân. Không chỉ vậy, bọn chúng còn chụp ảnh và quay phim lại những cảnh tượng điên cuồng đáng kinh tởm kia của Hàn Gia Văn và dùng những thứ đó để uy hϊếp cậu phải làm món đồ chơi trong vòng vây ăn chơi đầy bệnh hoạn và bẩn thỉu của chúng.
Kể từ đó, cứ mỗi khi Mạc Chính Nhân và lũ bạn hư hỏng của gã ta xem Hàn Gia Văn như một thứ để giải tỏa tâm trạng. Khi bọn chúng cảm thấy không vui thì sẽ gọi Hàn Gia Văn đến để chà đạp cậu cho hả tức. Khi bọn chúng đang vui vẻ thì cũng sẽ gọi Hàn Gia Văn đến để dày vò cậu cho tăng thêm phần phấn khích. Khi bọn chúng buồn chán, Hàn Gia Văn sẽ bị gọi đến để bọn chúng bày đủ trò bạo ngược lên thân thể của cậu mà mua vui. Tóm lại, chữ “thảm” này của Hàn Gia Văn đã bị số phận viết nên bằng rất nhiều sự tủi nhục ê chề của cậu mà hung thủ trực tiếp gây ra là Mạc Chính Nhân, còn hung thủ gián tiếp chính là Mạc Khán Thư.