Chương 10: Tội Ác Của Mạc Khán Thư

Khi đi ngang vườn hoa của bệnh viện Hàn Gia Văn tình cờ nghe được giọng nói của Mạc Khán Thư vang lên sau một thân cổ thụ:

- Chuyện bắt cóc tôi, đừng nói là mấy người không biết. Hừ, tôi sẽ tính sổ với mấy người sau. Còn Hàn Mặc Tĩnh? Anh ta chết là đáng đời. Bởi vì anh ta quá ngu ngốc. Nhưng tôi thì không.

Những lời ấy như những mũi tên bằng băng, ghim thẳng vào trái tim của Hàn Gia Văn khiến toàn thân cậu lạnh buốt.

Lúc này, tính chất “cường” của nhân vật thụ mỹ - cường – thảm ẩn trong bản chất của Hàn Gia Văn mới bắt đầu bộc phát. Cậu không cắn răng chịu đựng nữa, cậu cũng không bị những cảm xúc tiêu cực nhấn chìm nữa. Mối thù quá lớn đã giúp Hàn Gia Văn kích phát được ý chí chiến đấu. Cậu phải trả thù cho bố mẹ và anh trai. Cậu phải đòi lại công bằng cho chính bản thân mình. Cậu phải khiến Mạc Khán Thư trả giá đắt cho sự độc ác, tàn nhẫn của hắn.

Thế là Hàn Gia Văn giả vờ bị mất trí nhớ. Cậu giả vờ tin lời dối trá của Mạc Khán Thư, rằng cậu là “vợ” của hắn. Trong cuộc sống đời thường, Hàn Gia Văn tận tình chăm sóc cho Mạc Khán Thư từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, từ trang phục cho đến phụ kiện. Cậu chỉ nhân tiện mỗi ngày tẩm một chút thuốc độc vào những thứ mà cậu chuẩn bị cho hắn mà thôi. Trong công việc, Hàn Gia Văn luôn cố gắng hoàn thành những “nhiệm vụ” mà Mạc Khán Thư giao cho, hỗ trợ đắc lực cho việc bành trướng thế lực của hắn. Nhân tiện, Hàn Gia Văn chỉ âm thầm thu thập những thông tin và bằng chứng phạm tội của Mạc Khán Thư và những kẻ là đối tác của hắn mà thôi.

Khi Mạc Khán Thư ngã bệnh cũng là lúc tất cả những bằng chứng về việc làm ăn phi pháp của hắn và tất cả đối tác bị đưa ra ánh sáng. Dù Mạc Khán Thư vẫn kịp thời biết trước thông tin một bước mà bỏ trốn trước khi cảnh sát ập tới. Nhưng toàn bộ tài sản và danh tiếng của hắn đều mất sạch. Mạc Khán Thư phải trải qua những chuỗi ngày sống trốn chui trốn nhủi chẳng khác gì một con chó, giống hệt tình cảnh của Hàn Mặc Tĩnh trong lúc bị điên dại.

Nhưng Mạc Khán Thư không bị điên dại như Hàn Mặc Tĩnh, mà hắn trở nên điên cuồng. Sau khi biết mình bị Hàn Gia Văn vạch trần bằng chứng phạm pháp, Mạc Khán Thư đã hoàn toàn mất đi lí trí. Mạc Khán Thư thể hiện toàn bộ bản chất của một vai ác đúng nghĩa. Hắn nghi ngờ tất cả những người mà hắn từng tin tưởng và trả thù họ ngay khi không có một chút bằng chứng nào. Mạc Khán Thư đã hạ sát thú cưng của một người bạn dù biết rằng người kia xem con vật ấy như người thân của mình. Còn người bạn kia thì bị Mạc Khán Thư đánh gãy tay chân, treo cổ ngay trong chính nhà riêng của anh ta. Không dừng lại ở đó, Mạc Khán Thư còn bắt cóc con trai của người thư ký đã từng theo hắn từ khi mới khởi nghiệp và vứt ở một bãi rác, khiến đứa bé sau đó bị bệnh nặng và không thể qua khỏi. Mạc Khán Thư bắt cóc Mạc Chính Nhân để ép buộc bố ruột phải đưa tiền cho hắn nhưng sau đó đã ném em trai cùng cha khác mẹ xuống vách núi mất mạng.

Sau hàng loạt những tội ác khủng khϊếp như thế, Mạc Khán Thư bị cảnh sát liệt vào hàng tội phạm đặc biệt nguy hiểm và truy nã khắp cả nước. Tuy vậy, Mạc Khán Thư vẫn không hề sợ hãi mà còn trắng trợn đưa ra lời thách thức và đe dọa sẽ trả thù Hàn Gia Văn. Điều đó khiến cho những người xung quanh đều lo lắng cho Hàn Gia Văn. Nhưng ngược lại, Hàn Gia Văn lại cảm thấy đây chính là cơ hội để cậu có thể hoàn toàn tiêu diệt Mạc Khán Thư, kẻ ác đến không còn cách cứu chữa này.

Thế là Hàn Gia Văn cố ý tạo ra sơ hở để Mạc Khán Thư bắt được cậu. Dĩ nhiên, với tính đa nghi và tàn nhẫn vốn có, Mạc Khán Thư không hề tin tưởng Hàn Gia Văn. Bên cạnh đó, Mạc Khán Thư cũng rất gian xảo, liên tục phá hủy những kế hoạch của Hàn Gia Văn muốn gửi thông tin cho cảnh sát.

Suốt ba tháng liên tục, Hàn Gia Văn bị Mạc Khán Thư tra tấn tàn bạo để trút giận và trả thù. Đồng thời, ngày tháng trôi qua, Mạc Khán Thư cũng dần dần suy yếu. Hắn vừa sợ hãi vừa căm tức, tra tấn Hàn Gia Văn càng biếи ŧɦái và tàn ác hơn. Cho đến một ngày, Mạc Khán Thư đang hùng hục ra vào bên trong thân thể rũ rượi của Hàn Gia Văn thì mới nhận ra toàn thân của cậu dần cứng đờ và vạnh lẽo. Hàn Gia Văn đã bị Mạc Khán Thư tra tấn và lăng nhục đến chết trong hoàn cảnh bi thảm khôn cùng. Lúc này Mạc Khán Thư mới nhận ra là hắn yêu Hàn Gia Văn đến vô hạn. Đồng thời sự biếи ŧɦái của Mạc Khán Thư cũng nâng cao đến vô hạn. Hắn vừa gào khóc thảm thiết vừa tiếp tục lăng nhục thi thể của Hàn Gia Văn. Thậm chí, khi cảnh sát đã tìm được đến nơi ẩn nấp của hắn, Mạc Khán Thư vẫn có thể mang theo thi thể của Hàn Gia Văn bỏ chạy được một quãng khá xa.