Không gian đột nhiên chìm vào bóng tối, nỗi sợ hãi ẩn núp trong con người Tô Vũ Đồng nhiều năm nay đột nhiên tấn công cô. Tô Vũ Đồng mở to mắt và bắt đầu run rẩy sợ hãi, cả người cũng trở nên mềm nhũn, theo bản năng cô cúi đầu chui xuống gầm chiếc ghế trước mặt.
Đây là một kiểu tiềm thức mà từ bấy lâu nay cô đều dùng để bảo vệ bản thân, chỉ có những góc chật hẹp mới có thể cho cô cảm giác an toàn.
"Cung Thiếu Vũ, cậu làm gì đó?"
Trong bóng tối, người đàn ông ngồi trước mặt cất giọng lạnh lùng và có phần chán ghét.
"Tôi đâu có làm gì? Sao vậy?" Cung Thiếu Vũ đầu óc mơ hồ kỳ lạ hỏi.
Người đàn ông tỏ ra không hài lòng với câu trả lời của Cung Thiếu Vũ, giọng điệu lại càng thêm khó chịu, "Tôi trước giờ rất bình thường, nếu cậu còn tiếp tục nhích lại đây tôi sẽ nghi ngờ thứ không bình thường là..."
Chữ "cậu" còn chưa kịp nói ra, đèn điện trong khoang hạng nhất đã sáng trở lại, sau đó Cung Thiếu Vũ nhìn thấy một cảnh tượng hết sức đáng sợ, một cô gái đầu tóc bù xù đang ngồi ôm chặt lấy người rồi dựa vào bên chân anh bạn tốt Mộ Diệc Thần của anh.
"Trời ơi!"
Cung Thiếu Vũ sợ hãi hét lên rồi tóm chặt lấy cánh tay của Mộ Diệc Thần.
Tiếng hô của Cung Thiếu Vũ làm Tô Vũ Đồng giật mình, thấy bóng tối đã biến mất cô liền ngẩng đầu lên, vừa rồi vì quá sợ hãi mà giờ mắt cô ngập nước, trông bộ dạng cô lúc này rất đáng thương.
Thấy bộ dạng của Tô Vũ Đồng như vậy, biểu cảm trên gương mặt của Mộ Diệc Thần cực kỳ lạnh lùng, anh nhàn nhạt liếc cô một cái rồi cất giọng mỉa mai: "Để thu hút sự chú ý của tôi mà cô lại dùng chiêu giả bộ sợ hãi này, cô không cảm thấy mình quá ngây thơ sao?"
Tô Vũ Đồng biết chuyện này là do lỗi của cô, vốn dĩ cô muốn lên tiếng xin lỗi, nhưng nghe thấy Mộ Diệc Thần nói mình như vậy cô đã mau chóng vứt bỏ ý định nhận lỗi rồi nhìn anh bằng một ánh mắt cực kỳ thiếu thân thiện, nhưng khi cô nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mắt thì bản thân cô chợt ngây ra.
Cô đã sống hai mươi ba năm nay nhưng chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào lại đẹp trai như vậy, kể cả những người đàn ông trong tạp chí mà Chân Hi mang cho cô đọc đều không thể sánh bằng.
Tô Vũ Đồng không phải là một người mê trai, chỉ là cô rất tiếc cho những cái đẹp mà ông trời tạo nên, một người đàn ông luôn tự cho mình đúng như anh ta lại có bề ngoài đẹp mắt như vậy.
Bộ âu phục Italia được may thủ công với những đường may cắt vô cùng tinh tế trên người anh làm toát lên phong thái vững vàng của người đàn ông, trông còn đẹp và hoàn hảo hơn cả khi người mẫu mặc.
Khuôn mặt đẹp hoàn mỹ giống như được điêu khắc, không có một góc chết, vô tình để lộ vẻ đẹp với sự ưu ái của thượng đế.
Chiếc cằm nhọn với đường cong hoàn hảo, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, sâu trong đôi mắt màu nâu đậm hiện lên một tia sáng, tất cả từ trong ra ngoài đều toát lên một khí chất cao quý.
Thấy Tô Vũ Đồng nhìn chăm chăm vào mình không chút e dè gì Mộ Diệc Thần không vui chau mày, anh không hề che giấu sự chán ghét của mình nói: "Lập tức tránh xa khỏi tầm mắt của tôi!"
Lời xua đuổi và thái độ chán ghét của anh đã đâm thẳng vào trong lòng Tô Vũ Đồng khiến cô nhớ lại một chút ký ức không vui trước đây.
Tô Vũ Đồng đưa tay lấy một tấm danh thϊếp trong túi áo khoác ra, không hề tỏ ra yếu thế mà dùng giọng điệu lạnh nhạt công kích lại: "Anh này, biểu hiện tự cho bản thân mình là tốt đẹp trong khoa tâm thần người ta gọi là tự luyến, bệnh này nếu không được sớm chữa trị thì người bệnh sẽ phát điên, nếu chữa trị không tốt có thể dẫn đến chứng đồng tính!
Còn nữa, nếu bệnh này đến giai đoạn cuối thì vô phương cứu chữa, triệu chứng là miệng thối, thụt đầu lưỡi, mắt mù lòa. Đây là danh thϊếp của một bác sĩ tôi quen biết, chắc chắn sẽ giúp được anh chữa bệnh! Nếu anh thường xuyên đến đó khám còn có thể được giảm 50% chi phí khám chữa bệnh!"
Trải qua năm năm rèn luyện, ý thức tự bảo vệ bản thân của cô đã rất lớn, không một ai có thể dễ dàng bắt nạt cô được nữa!
Cô thừa nhận là anh rất đẹp trai, nhưng đẹp trai thì có thể tùy tiện sỉ nhục người khác sao?
Cô chỉ nhìn anh lâu một chút, đâu đến nỗi phải dùng những lời như vậy để mỉa mai cô!
Sau khi nghe xong những lời mắng chửi không chút thô tục của Tô Vũ Đồng, sắc mặt Mộ Diệc Thần lập tức trầm xuống, ánh mắt lộ ra những tia nguy hiểm.
"Phì!"
Thấy có người dám đối xử với Mộ Diệc Thần như vậy, Cung Thiếu Vũ ngồi bên cạnh anh không nhịn được bật cười một tiếng rồi đưa tay nhận lấy tấm danh thϊếp từ phía Tô Vũ Đồng đưa cho Mộ Diệc Thần.
Nhìn thấy hành động của Cung Thiếu Vũ, Mộ Diệc Thần liếc anh một cái rồi lạnh lùng lên tiếng: "Nếu cậu thích thì giữ lại đi!"
Tô Vũ Đồng thấy vậy biết mình nên trở về chỗ ngồi nên đã lập tức đứng dậy.
Cô uống thuốc một thời gian dài, cơ thể cũng bị tác dụng phụ của thuốc ăn mòn, đúng vào lúc vừa đứng dậy Tô Vũ Đồng liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả người mất thăng bằng ngã nhào vào lòng Mộ Diệc Thần.