Nghe thấy các nhân viên nhắc đến Lý Tại Minh, Tô Vũ Đồng sốt ruột vừa giãy giụa vừa vội vàng giải thích: "Tôi thật sự không bị bệnh thần kinh! Xin mọi người hãy tin tôi, tôi sẽ không làm hại mọi người."
Mộ Diệc Thần không phải người bình thường, muốn gặp anh rất khó, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của cô rồi.
Các nhân viên nào có chịu nghe cô giải thích, một người trong số đó lập tức cất giọng vô tình: "Cô đã thấy tên trộm nào lại tự nhận mình là trộm chưa? Đừng lãng phí thời gian của tổng giám đốc Mộ nữa, cô muốn tự đi hay để chúng tôi lôi cô đi?"
Thấy mọi người đều không tin mình Tô Vũ Đồng cũng không hề nản lòng, cô nhìn vào một bên gò má mờ ảo của Mộ Diệc Thần dùng giọng điệu khẩu thiết nói: "Anh Mộ, xin anh đừng để bọn họ đưa tôi đi, thật sự tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, cầu xin anh!"
Nghe thấy giọng nói của Tô Vũ Đồng vì gấp gáp mà trở nên khàn khàn, ngữ điệu cũng hạ thấp như vậy, Mộ Diệc Thần lạnh lùng cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đính kim cương trên cổ tay rồi nhàn nhạt nói: "Tôi cho cô mười giây!"
Cô gái này đã đâm vào xe của anh, anh cho cô cơ hội mở miệng.
Tô Vũ Đồng nghe thấy anh cho cô mười giây để nói thì trở nên gấp gáp: "Chuyện này không chỉ vài ba câu có thể nói hết được."
"Cô còn tám giây!"
Mộ Diệc Thần không hề để tâm đến lời Tô Vũ Đồng nói mà lạnh lùng nhắc nhở cô một câu.
Tô Vũ Đồng biết anh không nói đùa nên đã cắn răng thốt lên câu nói quan trọng nhất, "Tôi đang mang thai con của anh!"
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người càng khẳng định chắc chắn cô bị bệnh thần kinh rất nghiêm trọng, Mộ Diệc Thần nâng cửa sổ xe lên rồi nói với tài xế: "Đi!"
Tài xế nghe thấy mệnh lệnh không dám chậm trễ mà nhanh chóng lên xe rồi lái xe rời đi.
"Mộ Diệc Thần!"
Tô Vũ Đồng cuống cuồng gào to nhìn theo chiếc Rolls Royce dần đi xa, trong ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng.
Nhân lúc Tô Vũ Đồng còn đang ngây người tại chỗ, các nhân viên cùng nhau xông tới lôi kéo cô trở lại xe giống như áp giải phạm nhân rồi lập tức đưa cô về bệnh viện.
Sau khi Tô Vũ Đồng bị đưa trở về bệnh viện, Trần Nghiên Nghiên đã bị điều sang chức vụ khác, Lý Tại Minh đã tự mình tìm một y tá mới cho Tô Vũ Đồng.
Ở đây ngoài Trần Nghiên Nghiên ra Tô Vũ Đồng không tin tưởng bất cứ ai, để bảo vệ bản thân và để bọn họ không phát hiện ra cô đã mang thai được sáu tháng, mỗi lần cô ý tá mới đó lại gần cô lại dùng tất cả những vật có thể cầm được để đánh cô ta.
Mấy bệnh nhân bị điên ở cùng phòng với Tô Vũ Đồng thấy cô đánh người đã ngay lập tức tham gia với cô cùng nhau đánh y tá, sau đó cô y tá không dám bước vào phòng, chỉ dám đưa thuốc qua kẽ hở vào trong phòng.
Qua ba tháng Tô Vũ Đồng sống trong lo lắng và sợ hãi.
Vào một đêm giông bão kéo đến, sấm chớp đùng đùng, dưới gầm giường bệnh Tô Vũ Đồng đã sinh tự mình ra một bé trai, vì thể lực yếu lại mất máu quá nhiều nên cô đã ngất đi.
Mấy bệnh nhân bị điên kia thấy đứa bé gào khóc thì vây quanh giường vừa hát vừa nhảy.
Giấy không thể bọc được lửa, tiếng khóc của đứa bé đã thu hút sự chú ý của y tá, thấy Tô Vũ Đồng đã sinh ra một đứa bé cô y tá lập tức báo cho Lý Tại Minh biết.
Khi nghe tin Lý Tại Minh cực kỳ hoảng sợ vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Yên Nhiên, nghe xong những chỉ thị của Lâm Yên Nhiên ông ta đã mang con của Tô Vũ Đồng đi.
Khi Trần Nghiên Nghiên chạy tới chỉ nhìn thấy bộ dạng nằm thoi thóp của Tô Vũ Đồng, cô bật khóc vội lấy điện thoại định gọi cấp cứu, ngay lúc này viện trưởng đã mang theo một số người bước vào phòng.
Trần Nghiên Nghiên lập tức đặt điện thoại xuống rồi chạy đến trước mặt viện trưởng, vội vàng nói: "Viện trưởng, ông đến thật đúng lúc, tình hình của Tô Vũ Đồng rất nguy cấp, xin hãy cho cô ấy chuyển viện!"
Lời cầu xin của Trần Nghiên Nghiên vừa nói ra thì một trong số những người đi cùng viện trưởng nói: "Chuyện này không cần cô phải bận tâm, bà Tô cử chúng tôi đến đón cô ấy đi."
Trần Nghiên Nghiên vừa nghe thấy bọn họ là người do Lâm Yên Nhiên phái đến thì mặt biến sắc vội chạy đến bên giường che chắn cho Tô Vũ Đồng, sau đó cô nhìn viện trưởng khẩn thiết nói: "Chú, cháu chưa từng cầu xin chú điều gì, nhưng hôm nay cháu xin chú, xin chú hãy đưa Tô Vũ Đồng đến bệnh viện trung ương!"
Viên trưởng Trần là chú của Trần Nghiên Nghiên, vì công việc nên cô không để cho bất cứ người nào biết chuyện này.
Nhưng giờ phút này tính mạng của Tô Vũ Đồng đang bị đe dọa nên cô không quan tâm được nhiều chuyện khác nữa.
"Cô là gì của cô ta?Chúng tôi thay mặt người nhà của cô tới đây, cô không có quyền ngăn cản."
Người nhà họ Tô cử đến thấy Trần Nghiên Nghiên định nhúng tay vào chuyện này nên tỏ thái độ rất cương quyết, họ gấp gáp nhìn viện trưởng một cái rồi hét lên. Mấy người đó lập tức xông lên kéo lấy Tô Vũ Đồng đang hôn mê.
“Chú!”
Trần Nghiên Nghiên thấy bọn họ chạm vào Tô Vũ Đồng mà nước mặt không ngừng tuôn rơi, cô gấp gáp nhìn viện trưởng Trần hét lên một tiếng.
Thấy Trần Nghiên Nghiên bảo vệ Tô Vũ Đồng, viện trưởng Trần vô cùng khó xử kéo cô lại nói: "Nghiên Nghiên, bọn họ nói đúng, cháu không phải là người thân của cô ấy, chỉ cần là tốt bổn phận là được rồi."
Trong thời gian bệnh nhân ở trong bệnh viện, đột nhiên vô cớ sinh ra một đứa bé, đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Lâm Yên Nhiên đã gọi điện thoại đến uy hϊếp viện trưởng Trần, ông ta sợ chuyện này lộ ra sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện tâm thần nên ngầm chấp nhận cách xử lý của nhà họ Tô, cho dù Trần Nghiên Nghiên có cầu xin ông ta như thế nào thì ông ta cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, ông ta còn giữ chặt lấy Trần Nghiên Nghiên không để cô xông lên cướp người.
Hai má Trần Nghiên Nghiên ướt đẫm nước mắt, cô giãy giụa nhìn Tô Vũ Đồng bị người nhà họ Tô đưa đi.