Chương 439: Oan ức cho em rồi

Cố Xuân Minh thấy Tô Vũ Đồng vậy mà dám nói chuyện như vậy với mình liền giận dữ mắng: "Một đứa con gái như cô, có chút xíu cũng tự ái, nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà đàn ông ôm ấp dang díu, có biết cái gì gọi là ngại ngùng hay không! Cô dựa vào cái gì mà không biết xấu hổ còn lớn tiếng hỏi tôi! Tôi nói cho cô biết, đừng có tưởng leo được lên giường của con trai tôi thì tôi sẽ thừa nhận cô, đừng có nằm mơ!"

Con trai mình đúng là điên rồi nên mới sống chết bám lấy Tô Vũ Đồng kia, nó lại còn trêu chọc Triệu San Ni.

Đúng là không làm cho bà ta bớt lo mà.

Sắc mặt Cố Triều Tịch tái xanh mà nhìn Cố Xuân Mính nói: "Mẹ, sao mẹ lại nói khó nghe như vậy, rốt cuộc lại ai nói với mẹ San Ni là gái bán hoa thế, có phải là Hạ Tuyết Oánh hay không?"

Cố Xuân Mính hào phóng thừa nhận: "Phải thì sao, mẹ nói cho con biết, mẹ với chú Hạ của con đã bàn xong hôn sự của hai đứa rồi, cho nên con đừng có mơ tưởng ở cùng với Triệu San Ni nữa!"

Bà ta đã quyết định từ sớm rồi, nửa kia của anh ta chỉ có thể do bà ta chọn lựa.

Đối mặt với sự cứng rắn của Cố Xuân Mính, Cố Triều Tịch vô cùng cạn lời, nói: "Mẹ, sao mẹ có thể tin được lời của Hạ Tuyết Oánh chứ, con đã nói với mẹ từ sớm rồi, nhân phẩm của cô ta có vấn đề, con sẽ không cưới cô ta đâu, người con thích là San Ni, người con muốn cưới cũng là cô ấy!"

Trong lúc này, mặc kệ là ai cũng đừng mong ngăn cản được anh ta và Tô Vũ Đồng ở bên nhau.

Hạ Tuyết Oánh này thật là chẳng an phận chút nào, hết gây chuyện ở buổi tiệc tối thương vụ, giờ lại vu oan cho Vũ Đồng, còn đưa mẹ của anh ta đến, thật là đáng ghét mà!

Cố Xuân Mính nghe thấy lời của Cố Triều Tịch, giận dữ nói: "Cố Triều Tịch, con cứ phải gây khó dễ với mẹ sao!"

Lúc bà ta để anh ta đính hôn với Nhã Nhã, anh ta thích Tô Vũ Đồng, bây giờ bà ta muốn anh ta cưới Hạ Tuyết Oánh, anh ta lại yêu Triệu San Ni!

Đây là có bao nhiêu bất mãn với bà ta, mỗi lần bà ta chọn người cho anh ta đều không thích, cứ phải tìm phụ nữ có quan hệ với Mộ Diệc Thần, thật là tức chết bà ta mà!

"Mẹ, là mẹ gây khó dễ cho con! Nếu như mẹ thật sự không thích nhìn thấy con và San Ni bên nhau, tụi con có thể tự mình sống qua ngày, tuyệt đối không đi quấy rầy mẹ."

Vì sao lần nào mẹ cũng muốn chia rẽ anh ta với Vũ Đồng!

Đây là cơ hội cuối cùng của anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ không buông bỏ Vũ Đồng.

Lời của Cố Triều Tịch khiến cho sắc mặt của Cố Xuân Mình càng thêm khó coi hơn vài phần, đem tất cả khó chịu trong lòng tính hết lên người của Tô Vũ Đồng, trừng mắt nhìn cô nói: "Triệu San Ni, bản lĩnh của cô thật không nhỏ nha!"

Cô ta vẫn còn chưa gả cho A Tịch, mà đã khiến cho nó trở nên ngoan ngoãn dễ bảo như thế, vậy sau này khi bọn họ thật sự bên nhau rồi thì còn hơn nữa!

Vậy người mẹ này sẽ không còn chút địa vị nào nữa rồi!

"Bà quá khen rồi!"

Tô Vũ Đồng trước giờ vẫn luôn không thích Cố Xuân Mính cho nên thái độ với giọng điệu vẫn luôn rất cứng nhắc.

Nếu không phải đồng ý giả làm bạn gái của A Tịch, giúp anh ta thoát ly bể khổ, cô tuyệt đối sẽ cùng bà ta lý luận một phen, chứ không chỉ đáp lại một câu với bà ta.

Cố Xuân Mính thấy thái độ của cô, giận đến chướng đỏ cả mặt: "Được, được lắm!"



Chỉ với cái bộ dạng ngạo mạn này của cô, có tới chết thì bà ta cũng không đồng ý cho cô với con mình ở bên nhau.

Cố Triều Tịch thấy Tô Vũ Đồng đáp như vậy cũng không có vội vàng làm rõ quan hệ với mình, rất vui vẻ, nói với Cố Xuân Mính: "Mẹ, thời gian không còn sớm nữa, mẹ đi về đi!"

Anh ta đã hạ quyết tâm tuyệt đối không thay đổi!

Lần này anh ta sẽ dùng hết sức để bảo vệ hạnh phúc thuộc về mình, ai cũng đừng hòng ngăn cản!

"Được, mẹ đi!"

Bà Cố nghe thấy Cố Triều Tịch đuổi mình đi, lửa giận trong lòng liền bùng lên, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đang nhảy thình thịch, nói với quản gia Cố: "Đi, chúng ta đi!"

Con trai mình đã hạ quyết tâm rồi, bà ta ở lại đây cũng chỉ lãng phí miệng lưỡi.

Nếu như anh ta đã không nghe khuyên bảo, vậy thì bà ta chỉ đành dùng thủ đoạn khác thôi.

Quản gia Cố nhìn thấy bà chủ nhà mình tức giận không nhẹ, vội vàng dìu bà ta đi ra khỏi nhà Cố Triều Tịch.

Thấy Cố Xuân Mính đi rồi, Tô Vũ Đồng với Cố Triều Tịch đều thở phào một hơi.

"A Tịch, biểu hiện của tôi có tốt không?"

Tô Vũ Đồng mỉm cười nhìn Cố Triều Tịch.

Cố Triều Tịch cong nhẹ môi, đôi mắt hoa đào sáng rực nhìn vào cô, nói: "San Ni, oan ức cho em rồi!"

Tô Vũ Đồng mỉm cười nói: "Không oan ức, chúng ta là bạn bè mà!"

Nếu đã đồng ý giúp anh ta thì nhất định phải giúp đến cùng.

Chịu chút oan ức chỗ Cố Xuân Mính cùng không tính là gì, có thể giúp anh ta thoát khỏi Hạ Tuyết Oánh kia thì cô rất vui vẻ.

Tươi cười nơi khóe miệng của Cố Triều Tịch trở nên ấm áp nhã nhặn: "Là bạn gái, đừng nói là lỡ miệng, em phải nhớ kỹ từng giây từng phút, như vậy mới có thể để mẹ tôi tin tưởng hoàn toàn."

Từ giờ trở đi anh ta muốn bồi dưỡng cho cô loại ý thức này, sau khi cô đã quen rồi, loại ý nghĩ cô chính là bạn gái của anh ta sẽ tràn đầy trong tiềm thức của cô.

Chiếm được vị trí trong đầu, sớm muộn gì cũng sẽ có được vị trí trong tim.

Đây gọi là thay đổi trong vô tri vô giác.

Tô Vũ Đồng mỉm cười: "Uh, tôi biết rồi, yên tâm đi!"

Thấy cô đồng ý dứt khoát như vậy, Cố Triều Tịch mỉm cười nói: "Biểu hiện đêm nay rất tốt, tôi muốn thưởng cho em, nói đi muốn cái gì?"

Đêm qua cô muốn quần áo rồi, đêm nay sẽ muốn cái gì đây?



Tô Vũ Đồng nghe thấy còn có loại phúc lợi này, vui vẻ hỏi: "Cái gì cũng được à?"

"Đương nhiên, nhưng không thể khó quá, mấy chuyện như là hái sao vớt trăng gì đó thì bỏ đi, tôi làm không được." Cố Triều Tịch mỉm cười trêu ghẹo nói.

Anh ta là người ngoài lạnh trong nóng, nhưng khi ở cùng Tô Vũ Đồng lại nói không hết lời, anh ta thích cảm giác này, nên mới có thể nói ra mấy lời thú vị.

"Ha ha ha!"

Tô Vũ Đồng cười ra tiếng: "Vậy bảo anh dùng kéo hiện cầu vồng thì sao?"

A Tịch vẫn là tên khôi hài ngầm như vậy.

Cố Triều Tịch thấy gương mặt vui vẻ của cô, trong lòng trở nên có chút ngọt ngào, nói: "Cái này tôi cũng không làm nổi, nhưng mà ngày mai tôi có thể làm cho em một cầu vồng nhân công, em có muốn xem không?"

Thấy anh ta nghiêm túc như vậy, Tô Vũ Đồng mỉm cười nói: "Tôi nói đùa thôi."

Đáy mắt hoa đào của Cố Triều Tịch nhu tình như nước: "Tôi nghiêm túc đó, em muốn cái gì thì nói đi."

Tô Vũ Đồng thấy anh ta nghiêm túc như vậy, nói: "Vậy anh có thể giúp tôi một việc được không?"

Lần này cô quay về, một là vì Mộ Diệc Thần, hai chính là vì để điều tra kẻ hại mình tám tháng trước là ai!

Bây giờ việc thứ nhất đã làm xong rồi, hiện tại việc cô cần nghiêm túc làm chính là việc thứ hai.

Kẻ hại cô tới thê thảm kia, cô tuyệt đối sẽ không buông tha cho tên đó!

Cố Triều Tịch thấy cô nói muốn mình giúp đỡ, hỏi: "Giúp gì đây?"

Chỉ cần là việc anh ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ dốc hết sức mà làm.

Tô Vũ Đồng nói: "Giúp tôi điều tra kẻ buộc Tô Vũ Đồng đi tám tháng trước là ai!"

Cố Triều Tịch không ngờ cô sẽ đưa ra yêu cầu này, trong lòng khẽ thắt lại, nói: "San Ni, theo như tôi biết em với Tô Vũ Đồng không có quan hệ gì, vì sao em muốn tra chuyện này?"

Chuyện này là chủ ý của Chu Lệ Đồng, anh ta chỉ đứng bên cạnh trợ giúp, đây là muốn anh ta giúp thế nào đây?

Tô Vũ Đồng nhìn sâu vào Cố Triều Tịch, nói: "A Tịch, nếu như tôi lại nói với anh, tôi chính là Tô Vũ Đồng thì sao?"

Sắc mặt Cố Triều Tịch khẽ biến: "Ha! Sao có thể chứ, San Ni em đừng nói đùa vậy chứ, Vũ Đồng đã đi hơn tám tháng rồi, mộ của cô ấy ở ngay tại mộ viên An Hoà, là nơi Mộ Diệc Thần tự mình lựa chọn."

Anh ta không thể thừa nhận thân phận của cô, chỉ có thể dùng hết sức mà qua loa.

Tô Vũ Đồng thấy anh ta vẫn còn chưa tin, gấp gáp nói: "A Tịch, anh thật sự tin rằng tro cốt trong mộ kia là của Tô Vũ Đồng sao?"