Triệu Tiểu Đào đã theo dõi Tô Vũ Đồng gần một tuần rồi, thấy cô chăm chỉ làm việc nên cô ta cũng buông lỏng cảnh giác, vừa hay buổi trưa cô ta đã uống hết rượu nên chạy ra ngoài mua.
Thứ hai tuần tới chính là thời hạn Tô Vũ Đồng phải nộp báo cáo, chỉ còn lại thời gian hai ngày hai đêm nên cô đã ra sức cố gắng, cơm cũng không ăn, chỉ ăn tạm bánh mì và uống nước lọc đem theo trong túi.
Vì quá tập chung, cô không hề chú ý đến cửa phòng tài liệu đã bị ai đó khóa bên ngoài, nơi góc phòng bốc khói mù mịt.
"Khụ khụ!"
Tô Vũ Đồng đang chăm chỉ làm việc bỗng ngửi thấy một mùi gay mũi, cô lập tức ho lên mấy tiếng, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy có mấy giá sách đã bốc cháy.
Tô Vũ Đồng sợ hết hồn, vội vã lấy điện thoại và máy tính sao chép lại tài liệu, đồng thời dùng điện thoại di động gọi cứu hỏa.
Không hiểu tại sao, cô thử đến mấy lần cũng không thể gọi được, mà lúc này mạng internet cũng không thể sử dụng được nữa, điện thoại cũng bị nhiễu sóng và mất tín hiệu, những tài liệu cô lưu trong máy tính đều là tài liệu quan trọng của Hoa Thành, không thể gửi qua internet được, cô chỉ có thể dùng cáp sạc điện và nhắm mắt ngồi đợi.
Lượng thông tin quá lớn nên tốc độ sao chép rất chậm, lửa cháy ngày một lớn và đang lan về phía cô, Tô Vũ Đồng sốt ruột như kiến bò trong chảo nóng, mắt nhìn chằm chằm màn hình vi tính, trong lòng không ngừng kêu : "Nhanh lên, nhanh lên!"
Một khi lửa cháy đến chỗ này điện sẽ bị mất, không những cô không thể lấy được tài liệu mà tính mạng của cô cũng bị đe dọa.
Trong sự giày vò thì cuối cùng tài liệu cũng đã được sao chép xong, trong thời khắc cô rút điện thoại ra thì máy tính cũng vụt tắt, dây điện ở góc tường tóe ra lửa, ý thức được sự nguy hiểm cô nắm chặt điện thoại và lập tức lao ra cửa phòng.
Không biết tại sao, cánh cửa mà bình thường rất dễ mở giờ phút này lại không hề nhúc nhích, dù cô có đẩy mạnh thế nào cũng không có tác dụng. Tô Vũ Đồng luống cuống tăng thêm sức đẩy nhưng vẫn không mở được cửa.
Không thể thoát ra ngoài, cô lập tức ngồi ngồi sụp xuống lấy điện thoại liên tục gọi cho bên chữa cháy.
Cuối tuần trong công ty không có ai, người có thể cứu cô chỉ có lính cứu hỏa mà thôi, trong phòng tài liệu không có gì cả, điều duy nhất cô có thể làm được chính là không để bản thân mình hít phải quá nhiều khói.
Lửa ngày càng cháy lớn, khói mù mịt khắp phòng, nhiệt đồ trong phòng dâng cao khủng khϊếp, kính thủy tinh trên cửa sổ cũng bị lửa đốt cháy phát ra những tiếng vỡ vụn, hòa với tiếng giá sách đổ sụp xuống sàn tạo nên một khúc nhạc đòi mạng.
Cả người Tô Vũ Đồng đầy mồ hôi, không khí cực kỳ ít ỏi, dần dần hô hấp của cô cũng trở nên khó khăn, cơ thể cũng từ từ mềm đi, ý thức trở nên mơ hồ.
Triệu Tiểu Đào đi mua rượu về nhìn thấy phòng tài liệu trên tầng 3 bốc khói dày đặc, cậu ta sợ đến nỗi làm rơi chai rượu trong tay. Cậu ta không dám lên trên đó nên đã vội vã gọi cứu hỏa, sau đó lại gọi điện thoại cho anh rể là trưởng phòng hậu cần.
Trưởng phòng hậu cần vừa nghe thấy phòng tài liệu bốc cháy và Tô Vũ Đồng vẫn còn ở bên trong thì sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, mạng người là quan trọng nhất, ông ta không dám chậm trễ lập tức gọi điện thoại cho Mộ Diệc Thần.
Khi nhận được điện thoại của trưởng phòng hậu cần, đúng lúc Mộ Diệc Thần đang ở tòa cao ốc gần Hoa Thành. Mặc dù anh rất ghét Tô Vũ Đồng nhưng không hề muốn cô chết, hơn nữa giờ cô là nhân viên của Hoa Thành, nếu cô chết sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tập đoàn, vì vậy anh đã đích thân chạy tới hiện trường.
Khi anh đến thì lính cứu hỏa cũng vừa tới nơi.
Triệu Tiểu Đào và trưởng phòng hậu cần thấy xe của tổng giám đốc đến thì nhanh chóng chạy tới.
Mộ Diệc Thần không đợi Tiểu Vương mở cửa đã tự mình bước xuống xe, nhìn thấy trưởng phòng hậu cần anh dứt khoát hỏi: "Tìm thấy người chưa?"
Trưởng phòng hậu cần lau mồ hôi trên trán căng thẳng đáp: "Tổng giám đốc, tôi cũng vừa đến nơi."
Nghe thấy câu trả lời của ông ta, Mộ Diệc Thần cực kỳ không hài lòng, anh lạnh lùng nhìn Triệu Tiểu Đào hỏi: "Không phải cậu làm việc cùng cô ta sao, tại sao lại ở đây?"
Bị Mộ Diệc Thần hỏi như vậy, Triệu Tiểu Đào chột dạ ấp úng đáp: "Tồng giám đốc, tôi xin lỗi, cuối tuần phòng ăn không làm việc nên tôi phải ra ngoài mua đồ ăn."
Làm sao cậu ta dám nói là mình đi mua rượu, chỉ có thể trả lời như vậy.
Nghe xong lời Triệu Tiểu Đào nói, ánh mắt Mộ Diệc Thần trở nên rét lạnh, anh nhìn trưởng phòng hậu cần nói: "Công ty này không có chỗ cho những người vô dụng!"
Nếu cậu ta chăm chỉ làm việc, có thể theo dõi từng hành động của Tô Vũ Đồng mà không phải vừa có chút chuyện đã giở trò.
Ăn cơm vốn không phải là lý do chính đáng, lẽ nào Tô Vũ Đồng không ăn sao, cậu ta hoàn toàn có thể ăn vào lúc giám sát Tô Vũ Đồng.
Anh ghét nhất là người làm việc không hiệu quả và không nghiêm túc với công việc như vậy!
Nghe thấy những lời của Mộ Diệc Thần sắc mặt trưởng phòng hậu cần lập tức trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, anh nói như vậy, ngoài mặt là nói Triệu Tiểu Đào nhưng thật ra là đang nói ông ta không có năng lực dùng người.
Trưởng phòng hậu cần cúi đầu tự nhận trách nhiệm: "Tổng giám đốc, tôi xin lỗi, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này và cho giám đốc một câu trả lời thỏa đáng."
Bình thường ông ta đã quá nhân nhượng Triệu Tiểu Đào, người khác không biết cậu ta có bệnh nghiện rượu nhưng ông ta biết, lần này ông ta thật sự bị cậu ta hại chết rồi.
Không nói đến trong phòng tài liệu có rất nhiều tài liệu rất quan trọng của công ty, chỉ việc Tô Vũ Đồng có thể bị nguy hiểm đã đủ để ông ta không gánh chịu nổi hậu quả rồi, cầu xin ông trời phù hộ cho cô bình an vô sự.
Mộ Diệc Thần không nói thêm gì nữa mà đưa ánh mặt nặng nề nhìn về phía làn khói mù mịt đang cuồn cuộn bốc lên trên tầng ba, anh nghĩ một lát rồi cởϊ áσ khoác ngoài ra và bước nhanh vào tòa nhà.
Vì bị anh gây khó dễ nên Tô Vũ Đồng mới phải đến công ty tăng ca vào cuối tuần, anh không thể đứng nhìn được.
"Tổng giám đốc!"
Nhìn thấy tổng giám đốc muốn xong vào tòa cao ốc, tài xế Tiểu Vương, trưởng phòng hậu cần và Triệu Tiểu Đào đều hoảng sợ, vội vàng chạy theo anh.
Nếu như tổng giám đốc xảy ra chuyện gì thì bọn họ đều không gánh vác nổi trách nhiệm.
"Các vị mau dừng lại đi, bên trong rất nguy hiểm!"
Nhân viên chữa cháy thấy Mộ Diệc Thần và mấy người muốn xông vào bên trong thì vội vàng lên tiếng ngăn cản.
"Mấy người không cần đi theo tôi!"
Mộ Diệc Thần không thèm để ý đến lời cảnh báo của nhân viên cứu hỏa, anh ra lệnh cho ba người kia rồi nhanh chóng xông vào bên trong chạy thẳng lên tầng ba.
Cứu người là quyết định của một mình anh, những người khác không cần phải theo anh lao vào nguy hiểm.
"Tổng giám đốc!"
Ba người kia nào dám ở lại bên ngoài, cả ba đều xông vào trong.
Thấy bọn họ không nghe lời cảnh báo, nhân viên cứu hỏa sốt ruột chửi thầm mấy tiếng, vội vàng đội mũ bảo hiểm và đeo bình chữa cháy lên lưng, cả người đầy đủ vũ khí tức tốc chạy theo.
Mộ Diệc Thần đến của phòng tài liệu thì thấy của phòng bị khóa, ngay tức khắc đôi mắt màu nâu đậm của anh trở nên rét lạnh, anh quay người chạy về phía hộp chữa cháy gần đó.
Trưởng phòng hậu cần và Triệu Tiểu Đào cũng nhìn thấy cửa phòng tài liệu đã khóa ngoài, hai người đều sợ đến nỗi run lẩy bẩy.
Ban đầu bọn họ đều nghĩ đây là sự cố ngoài ý muốn, bây giờ xem ra chuyện này có người cố ý gây ra.
Như vậy nghĩa là bọn họ lại càng không làm tròn bổn phận của mình, nếu như Tô Vũ Đồng xảy ra chuyện gì thì chắc chắn bọn họ không được yên ổn.
"Tô Vũ Đồng!"
"Cô Tô!"
Tiểu Vương mau chóng đến bên cạnh Tô Vũ Đồng hét lên một tiếng, thấy cô không có chút phản ứng nào thì lập tức đưa cô ra ngoài.
Thấy Tô Vũ Đồng bất tỉnh nhân sự, Mộ Diệc Thần nhíu chặt mày.
Trưởng phòng hậu cần sốt ruột hướng vào cánh cửa gọi to.
Cô nhất định không được chết!
"Lùi ra sau!"
Đúng vào lúc trưởng phòng hậu cần nôn nóng đến phát điên, Mộ Diệc Thần lấy một cái búa từ trong hòm chữa cháy ra đập vào khóa trên cửa.
"Két két!" Hai tiếng, dây xích trên cửa bị chặt đứt, Mộ Diệc Thần vứt búa qua một bên, Tiểu Vương thấy vậy thì nhanh chóng kéo cửa ra, cửa vừa được mở ra, mọi người nhìn thấy Tô Vũ Đồng đang nằm trước cửa, cả người đã rơi vào trạng thái hôn mê.