🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Chương 71
Nghe cô nói vậy Tư Hiện cũng yên lòng hơn, anh có cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào cô vẫn còn là một cô nhóc sinh viên năm nhất lơ ngơ, giờ đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành rồi.
Đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của Tư Hiên, Kiều Nhã Linh hơi ngại, đây không phải lần đầu tiên Kiều Nhã Linh bắt gặp ánh mắt này của anh, nhưng cô vẫn không sao nhìn thẳng được. Tư Hiên cười nhẹ, cô vẫn giống như trước đây, thường xuyên tránh né ánh mắt anh. Tư Hiên bây giờ cũng không còn đau lòng như trước, anh chỉ rũ mắt xuống, thấp giọng hỏi: “Tìm được công việc nào chưa?”
Tư Hiên khá lo lắng cho Kiều Nhã Linh, vì ngành báo ra trường cạnh tranh rất lớn, khó có cơ hội tìm việc. Kiều Nhã Linh lại không có gia đình, thân cô thế cô, mọi thứ càng khó khăn hơn.
Kiều Nhã Linh nói: “Thời gian đầu khi mới ra trường cũng khá vất vả ạ, nhưng hiện tại thì em tìm được việc rồi, ở tòa soạn Tôn Hoàng”
Tư Hiên gật đầu nói: “Vậy thì tốt, mà có phải bài báo về Hoàng Tuấn Khải về nước mấy hôm trước là em viết đúng không? Anh thấy tên người viết giống em nên hơi ngờ ngợ”
Tư Hiên không hề biết Kiều Nhã Linh được nhà họ Hoàng nhận nuôi, cũng không biết quan hệ giữa cô và Hoàng Tuấn Khải. Anh trước giờ vẫn cho rằng Kiều Nhã Linh là trẻ mồ côi, mà cô cũng không giải thích gì cả. Kiều Nhã Linh cụp mắt xuống, đáp lại một tiếng: “Vâng”
Tư Hiên cười: “Viết tốt lắm, trình độ của em đã tiến bộ hơn nhiều tồi: Kiều Nhã Linh cũng cười nói: “Vậy ạ? Còn anh thì sao? Bây giờ làm gì rồi?”
“Giờ anh đang làm việc ở đài truyền hình quốc gia” = Tư Hiên trả lời.
Hoàng Tuấn Khải lẳng lặng rút một điếu thuốc, châm lửa, đầu thuốc cháy đỏ trong màn đêm. Gương mặt anh bị che mờ trong làn khói trắng, thoắt ẩn thoắt hiện.
Hoàng Tuấn Khải rít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra. Anh híp mắt nhìn nụ cười rạng rỡ của Kiều Nhã Linh, ngón tay kẹp thuốc lá siết chặt lại. Hoàng Tuấn Khải thả tay, điếu thuốc rơi xuống, nát vụn dưới chân anh.
Lúc này, Kiều Nhã Linh đang cười đùa vui vẻ với Tư Hiên. Hai người vẫn giống như trước đây, nói chuyện rất hợp nhau, một chủ đề mà nói mãi không chán.
Nhìn gương mặt dịu dàng của Kiều Nhã Linh, Tư Hiên bỗng thấy tim mình đập nhanh. Anh hơi dừng lại một chút, ánh mắt thoáng do dự, sau đó anh tỏ vẻ thoải mái hỏi: “Bây giờ vẫn một mình à?”
Kiều Nhã Linh hơi sững lại trước câu hỏi của anh, nụ cười của cô.
cứng đờ, khóe môi dần hạ xuống. Cô mân mê ly rượu trong tay, không nhìn anh, khó khăn mở miệng: “Chuyện này…”
Tư Hiên nhận ra mình vừa phá vỡ không khí thoải mái giữa hai người họ, anh có chút hối hận. Anh lặng lẽ nhìn Kiều Nhã Linh, cô đang cúi đầu, khuôn mặt trở nên trầm mặc hơn hản.
Từ khi quen biết Kiều Nhã Linh đến giờ, anh chưa từng thấy cô ở bên ai. Kiều Nhã Linh là một cô gái rất thu hút, được nhiều nam sinh để ý và theo đuổi, nhưng cô luôn khéo léo từ chối bọn họ.
Khoảng thời gian ấy, anh không hiểu tại sao cô không tiến tới với một ai đó. Ban đầu anh cho rằng cô chưa gặp được người mình thực sự thích, nhưng sau đó mới biết, cô không chấp nhận bất cứ người nào bởi vì trong tim cô đã in đậm hình bóng của một chàng trai khác.
Nhìn thái độ của cô, Tư Hiên đoán Kiều Nhã Linh vẫn luôn một mình bấy lâu nay, anh không biết nên vui vì mình có cơ hội, hay buồn vì cô vẫn chưa quên được người kia nữa.
Tư Hiên ngập ngừng, cảm thấy thật khó mở miệng, bàn tay anh đã toát hết cả mồ hôi. Anh đã để vuột mất cô một lần rồi, anh không muốn từ bỏ cô thêm bất cứ lần nào nữa.