🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Chương 66
Trần Chí Thanh bị số tiền trong hóa đơn làm cho xanh mặt, anh ta làm công chức nhà nước, gia đình không quá khá giả nhưng cũng không thiếu thốn gì cả. Có điều tính anh ta từ nhỏ đến lớn đều rất kẹt sỉ tằn tiện, ăn một bữa ăn vài triệu cũng khiến anh ta xót hết cả ruột chứ đừng nói đến hơn mười triệu.
Vừa nấy anh ta đã thể hiện trước mặt người đẹp, bây giờ lại không trả thì nhất định sẽ bị bẽ mặt. Cũng tại anh ta khi ấy chỉ mải mê ngắm nhìn Kiều Nhã Linh mà không chú ý, dẫn đến chuyện vạ miệng. Trần Chí Thanh lặng lẽ rút ví ra, chậm rãi lấy từng đồng một, ngậm ngùi đưa cho.
nhân viên. Kiều Nhã Linh từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn anh ta, khóe môi luôn nở nụ cười dịu dàng.
“Anh Trần thật hào phóng quái” – Kiều Nhã Linh mở miệng khen ngợi, ánh mắt toát ra ý cười.
Được người đẹp khen ngợi, Trần Chí Thanh đương nhiên nở hoa trong bụng, nhưng anh ta vẫn tiếc hùi hụi số tiền vừa rồi, chỉ có thể cười gượng gạo với Kiều Nhã Linh. Bình thường anh ta cũng không đến mấy nhà hàng đắt đỏ như này, chẳng qua An Kỳ nói phải gây ấn tượng tốt với cô, nên anh ta mới cắn răng đến đây.
“Nhà hàng này… có hơi đắt” – Trần Chí Thanh nói.
Gọi món xong, Trần Chí Thanh tiếp tục hành trình chinh phục người đẹp. Kiều Nhã Linh là một cô gái đáp ứng được toàn bộ yêu cầu của anh ta, xinh đẹp, có học thức, lại còn dịu dàng hiểu chuyện. Anh ta thích những cô gái như thế, vừa khiến mình nở mày nở mặt, vừa có thể ngoan ngoãn cung phụng mình như ông hoàng.
“Không biết cô Nhã Linh có yêu cầu gì trong hôn nhân không? Tôi nghĩ chúng ta trao đổi rõ sẽ thuận tiện với nhau hơn, có gì khi lấy nhau về sẽ không có mâu thuẫn” – Trần Chí Thanh cười hỏi.
Kiều Nhã Linh cười nhạt, vừa nói được vài câu đã đi ngay chuyện kết hôn rồi, còn chưa tiến đến đã vội vã chạy một mạch về đích, đúng là loại đàn ông không ra gì. Anh ta tưởng cô sẽ kết hôn với anh ta chắc?
Kiều Nhã Linh còn lâu mới để mắt đến anh ta, cô thà không lấy chồng còn hơn vớ phải kiểu đàn ông như này, sau này chỉ có rước khổ vào thân.
Kiều Nhã Linh vẫn giữ nụ cười trên môi: “Tôi thì mong muốn một cuộc hôn nhân bình đẳng, vợ chồng cùng nhau đi làm, cũng phải cùng nhau san sẻ công việc nhà, như vậy mới giữ gìn được hạnh phúc gia đình”
Trần Chí Thanh hơi nhíu mày, có vẻ không đồng tình lắm: “Thật ra phụ nữ học nhiều cũng không để làm gì cả, vẫn nên nương tựa vào đàn ông thì hơn. Tôi thấy phụ nữ ngày xưa hay bây giờ đều ở nhà chăm lo con cái nhà cửa cả, việc kiếm tiền vẫn nên để đàn ông Kiều Nhã Linh không nói gì nữa, có nói cũng chỉ là nước đổ đầu vịt mà thôi. Quan điểm cổ hủ của anh ta khó mà thay đổi, Kiều Nhã Linh chỉ có thể âm thầm nhếch môi khinh miệt. Chẳng biết anh ta được học hành ra sao, tiếp cận với môi trường sống thế nào mà lại có suy nghĩ đi ngược thời đại như vậy. Kiều Nhã Linh cảm thấy thương thay cho người nào sau này đen đủi lấy phải anh ta, cuộc sống chỉ có thể chôn vùi trong căn nhà với bốn bức tường lạnh lẽo mà thôi.
Trần Chí Thanh lảm nhảm một hồi về triết lý nhân sinh và hôn nhân của anh ta, Kiều Nhã Linh buồn chán ngồi bên cạnh, nghe câu được câu không, cảm thấy vô cùng bưồn ngủ. Đến khi đồ ăn được bày ra, Kiều Nhã Linh mới thoát khỏi màn tấn công khủng bố của Trần Chí Thanh.
Kiều Nhã Linh tao nhã ngồi ăn, động tác thành thục lại nhã nhặn.
Trần Chí Thanh trong lòng không khỏi cảm thán, đến ăn cũng đẹp như vậy, anh ta càng lúc càng vừa mắt Kiều Nhã Linh hơn.
“Không biết đồ ăn có vừa miệng cô Nhã Linh không?” – Trần Chí Thanh giơ ly rượu lên trước mặt Kiều Nhã Linh.
Kiều Nhã Linh mỉm cười, cạn ly với anh ta: “Rất ngon”
“Cô thường xuyên đến những nơi như thế này không?”
Trần Chí Thanh thăm dò hỏi, anh ta không thích kiểu phụ nữ tiêu hoang, không tiết kiệm. Kiều Nhã Linh nhìn anh ta một cái, bình thản nói: “Tôi thường đến những nơi bình dân hơn, ngon mà rẻ”