Chương 65 Cái giá phải trả
Kiều Nhã Linh vẫn còn ngơ ngác nhìn Trần Chí Thanh thì anh ta đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô. Kiều Nhã Linh hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng chỉ vào mình nói: “Hôm nay anh đến… là xem mắt với tôi à?”
Trần Chí Thanh gật đầu, để lộ nụ cười tươi: “Kỳ Kỳ không nói với cô Đầu óc Kiều Nhã Linh quay mòng mòng, cô cố gắng trấn tĩnh lại, gần như hiểu ra mọi chuyện. Đương nhiên là An Kỳ chưa nói với cô, nếu nói trước, cô nhất định không tới đây! An Kỳ chết tiệt này, dám lừa cô đến đây đi xem mắt. Lúc cô ấy nhắc Kiều Nhã Linh ăn mặc với trang điểm xinh đẹp cô đã thấy không đúng, thì ra mọi chuyện là như thế này.
Kình Nhã Linh vô cùng tức giận, sắc mặt rất khó coi. Cô cũng hiểu ý tốt của An Kỳ, quen biết nhau 5 năm trời nhưng cô chưa từng có một người bạn trai nào, khiến An Kỳ cũng phải đứng ngồi không yên. Trước đó là bởi vì thích Hoàng Tuấn Khải nên không thể chấp nhận tình cảm của người nào khác, sau khi rời xa anh rồi cũng không tiến đến được với ai, đơn giản vì vẫn chưa gặp được người khiến mình rung động nhiều như anh.
Kiều Nhã Linh nở nụ cười méo xệch với Trần Chí Thanh, nói: “Chuyện này có hơi bất ngờ, để tôi hỏi lại An Kỳ chút”
*Ồ, cô cứ tự nhiên, là tôi không chu đáo.”
Bề ngoài Trần Chí Thanh trông rất lịch sự hòa nhã, trên môi luôn nở nụ cười thoải mái. Kiều Nhã Linh cũng thả lỏng đôi chút, nhanh chóng gọi điện lại cho An Kỳ, một hồi lâu sau mới có người trả lời: “Trước khi cậu định măng tớ thì hãy nghe tớ nói đã!”
Vừa mới bắt máy An Kỳ đã tuôn ra một tràng, Kiều Nhã Linh hít một hơi, thấp giọng nói: “Cho cậu một phút!”
An Kỳ nhanh chóng nói: “Không phải tớ cố ý lừa đâu, mà thực sự tớ lo cho cậu nên mới làm vậy. Tớ thấy cậu cứ mãi nhớ nhung tên Hoàng Tuấn Khải ấy, nên mới muốn tìm cho cậu một hạnh phúc khác”
An Kỳ chưa nói xong Kiều Nhã Linh đã bực mình ngắt lời: “Tớ không nhớ nhung gì anh ta cả!”
Sống với Kiều Nhã Linh 3 năm, lại là người tinh ý, An Kỳ không thể không nhận ra Kiều Nhã Linh vẫn chưa quên được Hoàng Tuấn Khải. Chỉ có điều ngay cả Kiều Nhã Linh cũng không nhận ra điều ấy. An Kỳ biết Kiều Nhã Linh rất hận Hoàng Tuấn Khải, nhưng một góc nào đó trong trái tim lại ôm ấp dáng hình của anh, không sao buông bỏ. An Kỳ không cố phản bác lại lời nói của Kiều Nhã Linh, cô ấy xuống nước nói: “Được rồi, được rồi, không nhắc đến anh ta nữa. Cậu cũng không còn trẻ, không thể chờ đợi tình yêu mơ mộng như hồi sinh viên được.
đe dọa về nhà sẽ xử lý An Kỳ một trận.
“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” – Trần Chí Thanh ân cần hỏi.
Kiều Nhã Linh ngẩng đầu lên, có chút mất tự nhiên: “À, không có vấn đề gì”
Trần Chí Thanh lại cười, để lộ hàm răng trắng sáng. Kiều Nhã Linh thầm nghĩ, anh ta đúng là thật thích cười. Ấn tượng đầu của Kiều Nhã Linh về anh ta không tồi, trông khá nhã nhặn lịch sự, là kiểu đàn ông ấm áp nho nhã. Thật ra Kiều Nhã Linh không quá bài xích chuyện xem mắt, chỉ là đột ngột như vậy khiến cô không được thoải mái lắm.
Không khí giữa hai người có chút lúng túng, Trần Chí Thanh dùng ánh mắt đánh giá nhìn Kiều Nhã Linh. Đúng như An Kỳ nói, Kiều Nhã Linh vô cùng xinh đẹp. Không phải kiểu nghiêng nước nghiêng thành khiến người khác phải tấm tắc khen ngợi, mà vẻ đẹp của cô tựa như dòng suối mát, dịu dàng lại trong trẻo.
Thân hình Kiều Nhã Linh cân đối, bộ váy trên người càng tôn lên đường cong và khí chất thanh lịch của cô. Trần Chí Thanh nhìn một hồi, hơi vuốt cằm, sau đó cẩn thận thu ánh mắt lại. Anh ta nói: “Cô Nhã Linh giờ đang làm gì thế?”
Kiều Nhã Linh trả lời: “Tôi đang làm phóng viên cho một tòa soạn”
Trần Chí Thanh gật đầu ra vẻ hài lòng: “Nghe nói cô Nhã Linh cũng là tốt nghiệp từ đại học lớn mà ra. Tôi thực sự rất thích những cô gái có học thức, lại có vẻ ngoài dịu dàng như cô Nhã Linh đây. Nói không phải khoe khoang chứ điều kiện của tôi cũng rất tốt, vậy nên muốn tìm một người tương xứng với mình”
Kiều Nhã Linh cười trừ, không nói gì. Ban đầu nhìn Trần Chí Thanh, cô còn cho rằng anh ta là một người đàn ông trầm ổn tinh tế, nhưng giờ đây giọng điệu của anh ta khiến cô cảm thấy khá khó chịu. Nếu cô nói cô từng có một đứa con, lại còn phá thai, không biết vẻ mặt anh ta sẽ thế nào đây.
Trần Chí Thanh uống một ngụm nước, tiếp tục nói: “Không biết cô Nhã Linh từng có bạn trai chưa nhỉ?”
Kiều Nhã Linh ngước mắt nhìn anh ta, Trần Chí Thanh vẫn dùng ánh mắt điềm đạm nhìn cô, Kiều Nhã Linh cảm thấy cơ thể không được.
thoải mái, ánh mắt không vui nhìn Trần Chí Thanh. Ngoại trừ một lần lên giường với Hoàng Tuấn Khải, cô không hề qua lại với một ai cả, có thể nói là chưa từng có bạn trai đi?
Kiều Nhã Linh nhẹ giọng nói, gương mặt không chút biểu cảm: “Tôi chưa từng hẹn hò với ai”
Lông mày Trần Chí Thanh nhướn lên, khóe miệng nhếch thành một đường cong hờ hững. Kiều Nhã Linh nhìn biểu cảm của anh, ngón tay chà nhẹ lên váy, trong lòng có chút khó chịu. Trần Chí Thanh lại liếc nhìn Kiều Nhã Linh một hồi, một cô gái xinh đẹp như cô lại chưa từng có bạn trai quả thực khó tin. Anh ta nhẹ giọng cười: “Vì sao?”
Kiều Nhã Linh cau mày lại, lạnh nhạt nhìn anh ta. Cô cảm thấy anh ta đã đi quá sâu vào chuyện cá nhân của cô rồi. Một cô gái chưa từng hẹn hò có gì ngạc nhiên lắm sao? Chẳng nhẽ anh ta cho rằng cô gái nào cũng phải từng yêu đương với một vài người đàn ông chắc?
“Chưa gặp được người phù hợp” – Kiều Nhã Linh trả lời, Trần Chí Thanh có thể nhận ra vẻ lạnh nhạt và khó chịu của cô.
“Tôi không có ý gì đâu, thực ra tôi rất thích những cô gái như vậy, có cảm giác rất sạch sẽ” – Trần Chí Thanh đẩy gọng kính, cười nói.
Kiều Nhã Linh bỗng nhiên cảm thấy anh ta thật đáng ghét. Phụ nữ đối với anh ta chỉ có sạch với bẩn thôi à? Một người phụ nữ từng yêu đương, sau đó gặp gỡ một người đàn ông khác thì trở nên không còn sạch sẽ sao? Đàn ông năm thê bảy thϊếp thì được, nhưng phụ nữ chỉ cần qua tay người khác liền trở nên không có một chút giá trị nào. Thật nực.
cười! Cái suy nghĩ cổ hủ của anh ta khiến Kiều Nhã Linh buồn nôn.
Kiều Nhã Linh là một người tôn trọng bình đẳng nam nữ, vì vậy lời nói này của Trần Chí Thanh đã thành công đạp đổ hết ấn tượng tốt ban đầu của cô về anh ta. Trần Chí Thanh không hề phát hiện ra sự khác.
thường của cô, tiếp tục ba hoa về bản thân: “Tôi rất tự tin khi nói mình là một người đàn ông tài giỏi về mọi mặt.
Vì vậy tôi cũng đòi hỏi bạn đời của mình phải thật hoàn hảo. Tôi cũng sẽ nêu thẳng quan điểm của tôi về hôn nhân, sau khi kết hôn, tôi mong muốn người vợ của mình phải toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình, con cái, làm tròn bổn phận của người vợ. Có thể không cần đi làm, vì tiền lương của tôi nhất định sẽ nuôi được cả gia đình”
Kiều Nhã Linh không khỏi nhếch miệng cười mỉa, anh ta đúng là một tên đàn ông thiển cận lại ba hoa, thật khiến người ta chán ghét.
Nhưng Kiều Nhã Linh không tiện biểu lộ cảm xúc của mình, dù sao anh ta cũng là anh họ của An kỳ, cô quá lỗ mãng thì không phải.
Trần Chí Thanh nói một tràng dài, Kiều Nhã Linh ngồi một bên cười méo xệch. Kiều Nhã Linh nghe anh ta lảm nhảm về mình đến nhức cả đầu, cô thầm rủa trong lòng, về nhà nhất định phải trừng trị cô nàng An Kỳ kia mới được. Cái gì mà có học thức, gia đình gia giáo kia chứ! Nếu anh ta không phải anh em với An Kỳ, cô đã sớm cho anh ta một cước rồi.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, Kiều Nhã Linh đành lên tiếng ngắt lời: “Chúng ta cũng nên gọi món rồi nhỉ?”
Trần Chí Thanh lúc này mới nhớ ra, vội tươi cười nói: “Phải, giờ cô chắc cũng đói rồi. Cô gọi món trước đi.”
Kiều Nhã Linh liếc nhìn menu, toàn là hải sản Nhật nên khá đắt.
Nhưng Kiều Nhã Linh còn từng ăn những món đắt hơn thế này nhiều, cô cũng không còn xa lạ gì. Kiều Nhã Linh bỗng nảy ra một ý định chơi khăm Trần Chí Thanh một vố, cô nhướn mày, ánh mắt sáng như sao trời, miệng nở nụ cười dịu dàng thuần khiết.
“Đây là lần đầu tôi đến nhà hàng này, nên muốn nếm thử vài món ăn đặc biệt chút. Không biết anh Trần có để ý không?”
Trần Chí Thanh bị nụ cười của cô làm cho điên đảo, anh ta không suy nghĩ gì nhiều mà hào sảng nói: “Cô Nhã Linh đừng khách sáo, thích ăn gì cứ gọi.”
Kiều Nhã Linh cười thầm, ánh mắt lộ ra tia giảo hoạt, giọng nói mềm mại: “Vậy tôi không khách sáo nữa”
Kiều Nhã Linh gọi một trang toàn đồ ăn cao cấp và đắt tiền nhất của nhà hàng. Trần Chí Thanh không cầm menu, toàn bộ đều để Kiều Nhã Linh quyết định. Trong lòng anh ta nở hoa, cho rằng mình đã gặp được một mỹ nhân dịu dàng như nước, một nụ cười nhẹ cũng khiến anh ta say như điếu đổ. Anh ta hoàn toàn không hề biết rằng mình sắp rơi vào một cái bẫy do Kiều Nhã Linh giăng ra.
Nhà hàng này có một đặc điểm là sau khi gọi món xong phải thanh toán ngay, vậy nên khi Kiều Nhã Linh vừa chọn xong, đã có nhân viên thu ngân tiến về phía họ.
“Anh chị cho em xin gửi hóa đơn ạ”
Nói rồi cô gái chìa hóa đơn cho Trần Chí Thanh, anh ta chưa xem đã nói: “Hôm nay để tôi mời, đàn ông phải ga lăng đúng chứ?”
Kiều Nhã Linh cười nhạt, hứng thú chờ đợi phản ứng của anh ta.
Trần Chí Thanh vừa nhìn xuống hóa đơn, sắc mặt lập tức thanh đổi, nụ cười trên môi cũng đờ ra. Anh ta tưởng mình hoa mắt, chớp chớp mấy lần, mở ra vẫn là con số kia. Trần Chí Thanh hoang mang nhìn Kiều Nhã Linh, cô nở một nụ cười xinh đẹp với anh ta, chờ anh ta giải quyết.
Trần Chí Thanh cảm thấy tay mình run run, một bữa ăn mà tận hơn mười triệu bạc! Đúng là cái giá trên trời! Trần Chí Thanh vẫn còn cứng đơ người, cô nhân viên kiên nhẫn chờ anh ta thanh toán. Kiều Nhã Linh nhìn mặt mày Trần Chí Thanh tái mét, trong lòng cười lớn một trận.
Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền, và bây giờ Trân Chí Thanh đang phải trả một cái giá rất đắt.