Chương 61 Trở về nhà họ Hoàng
Chiếc xe dừng lại bên trong biệt thự nhà họ Hoàng. Tiểu Kiệt được bế xuống xe, cậu choáng ngợp nhìn xung quanh. Biệt thự này so với biệt thự ở Mỹ của cậu còn to hơn nhiều, khoảng sân rộng lớn trồng rất nhiều cây cỏ, ở giữa còn có một chiếc xích đu màu trắng, quang cảnh thoáng đãng và mát mẻ.
Để chào đón Tiểu Kiệt trở về, Hoàng Tuấn Khải đã cho đặt một chiếc cầu trượt nhỏ và xây một ngôi nhà bằng gỗ, xung quanh bày rất nhiều đồ chơi. Tiểu Kiệt cảm thấy rất phấn khích, ngó nghiêng không ngừng, quên luôn việc mình đang giận dỗi ba.
Quản gia Đường nhìn cậu nói: “Từ giờ đây chính là nhà của cháu”
Tiểu Kiệt gật gật đầu, tiếp tục nhìn ngó mọi thứ. Cậu vẫn còn lạ lãm với cuộc sống ở Việt Nam, cảm thấy cái gì cũng mới mẻ cả. Dì Lam nghe tin Tiểu Kiệt đã về, bỏ dở cả nồi thịt đang kho rồi chạy ra. Dì nhìn thấy một cậu bé ba tuổi, gương mặt trắng trẻo hồng hào, thoạt nhìn phấn nộn đáng yêu. Cậu nhóc đeo một chiếc ba lô con gấu, tò mò nhìn xung quanh. Dì Lam gật đầu chào quản gia Đường, sau đó tươi cười đi về phía Tiểu Kiệt.
“Cháu là Tiểu Kiệt phải không?”
Tiểu Kiệt khoanh tay lại, cúi đầu: “Cháu chào bà ạ”
Dì Lam cười không khép được miệng, xoa đầu Tiểu Kiệt.
“Ngoan quá, đi vào nào.”
Ngược lại với quản gia Đường, Tiểu Kiệt cư xử rất lễ phép với dì Lam. Trông dì hiền hậu chất phác khiến Tiểu Kiệt cảm thấy vô cùng tin cậy. Quản gia Đường nhìn cậu đối xử khác một trời một vực với dì Lam, trong mắt hiện lên tia khó chịu, nhưng cũng không nói gì cả.
Dì Lam nhìn khuôn mặt giống Hoàng Tuấn Khải như đúc, lập tức cảm thấy quý mến đứa bé này. Cũng giống như quản gia Đường, đây là lần đầu tiên dì Lam nhìn thấy Tiểu Kiệt, dì không dấu nổi vẻ mặt vui mừng, mang rất nhiều đồ ăn cho Tiểu Kiệt. Cậu nhóc cũng rất phấn khích, liên tục hỏi này hỏi nọ với dì Lam, dì Lam ân cần giải thích cho cậu nhóc. Hai người trò chuyện rất thoải mái hòa hợp.
“Tiểu Kiệt có thích về đây không?” – Dì Lam dịu dàng hỏi.
Tiểu Kiệt gật đầu thật mạnh: “Thích ạ!”
Tiểu Kiệt ngước nhìn mọi thứ, đây là nơi ba cậu nhóc lớn lên, nên cậu cũng cảm thấy nơi này thật gần gũi. Với lại ở đây cũng có nhiều người hơn ở Mỹ, vì thế Tiểu Kiệt cảm thấy khá thích. Ba từng nói với cậu rằng ba rất muốn về Việt Nam, cậu hỏi ba tại sao, ba chỉ cười không nói.
Đang ngồi trên ghế, bỗng nhiên có một con vật to lớn lao về phía Tiểu Kiệt, cậu nhóc kinh ngạc tròn mắt nhìn nó.
Dì Lam cười nói: “Đây chính là Cơm Cuộn, chú chó được ba cháu nuôi mấy năm trước” – Dì vừa nói vừa vuốt đầu Cơm Cuộn – “Cơm Cuộn, đây chính là cậu chủ nhỏ của mày đấy!”
Cơm Cuộn mở to đôi mắt màu xanh dương nhìn Tiểu Kiệt, bộ dạng ngốc nghếch, cái đuôi vẫy tít. Ban đầu nhìn một con chó to như vậy.
Tiểu Kiệt cũng hơi sợ, nhưng Cơm Cuộn dường như rất thích cậu, cứ dụi vào chân cậu không ngừng.
“Đừng lo, nó không căn đâu” – Dì Lam cười nói – “Cháu thử sờ lên người nó xem”
Tiểu Kiệt rụt rè đưa tay vuốt bộ lông dày của Cơm Cuộn, nó rất hưởng thụ, nằm bò xuống dưới đất, còn liếʍ lên tay cậu. Tiểu Kiệt cười khanh khách, rất nhanh đã làm thân với Cơm Cuộn, một người một chó nô đùa vui vẻ. Cả buổi sáng khóc hết nước mắt, đến bây giờ Tiểu Kiệt mới nở nụ cười thoải mái. Tiểu Kiệt vốn rất thích các con vật đáng yêu như chó mèo, nên cảm thấy vô cùng quý mến chú chó Cơm Cuộn này.
Ở bên ngoài có người tiến vào, quản gia Đường bước ra thì nhìn thấy Tuyết Phi đột ngột xuất hiện. Bà ta hơi ngẩn người, cũng không có ý định ngăn cản. Dù sao Tuyết Phi cũng là em gái của Tuyết Loan. Tuyết Phi một thân xinh đẹp lộng lẫy, gương mặt nở nụ cười hòa nhã với quản gia Đường.
“Dì Đường, hôm nay cháu đến chơi, có chút quà tặng dì, mong là dì sẽ thích ạ”
Giọng nói của Tuyết Phi ngọt xớt, nghe rất bùi tai. Một câu “dì Đường” hai câu “dì Đường”, khiến quản gia Đường bình thường lạnh lùng cũng không giấu nổi nụ cười vui vẻ. Tuyết Phi mang rất nhiều quà đến, quản gia Đường mời cô ta vào trong. Quà cô ta mang đến đều rất đắt tiền, có túi sách, có vòng cổ, có quần áo, đồ uống thượng hạng, nói tất cả là tặng quản gia Đường. Ban đầu quản gia Đường có chút khó xử, hai người đưa đẩy qua lại, cuối cùng quản gia Đường tỏ ra bất đắc dĩ nhận lấy.
“Sao hôm nay cháu lại đột nhiên đến đây chơi thế?” – Quản gia Đường hỏi.
Tuyết Phi bước vào trong nhà, ý tứ liếc nhìn bên trong, không thấy Hoàng Tuấn Khải đâu, cô ta thoáng thất vọng, nhưng rất nhanh đã tươi cười trở lại.
“Cháu nghe nói hôm nay Tiểu Kiệt về nước nên muốn đến chơi. Lúc.
còn ở Mỹ cháu vẫn thường gặp thằng bé, hai dì cháu rất quý mến nhau, lâu ngày không gặp không biết Tiểu Kiệt thế nào rồi”
Cô ta nghe nói hôm nay Hoàng Tuấn Khải đến sân bay để đón con trai, thế là vội vội vàng vàng chạy đến đây. Mặc dù lúc sáng cô ta đã bị anh dọa cho một trận, nhưng vẫn không kìm lòng được muốn gặp anh, chỉ tiếc là bây giờ anh không ở đây.
“Dì cũng vừa mới đón thằng bé về đây, thằng bé đang chơi với Cơm Cuộn kia kìa” – Quản gia Đường nói.
Tuyết Phi liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ nhắn đang chơi đùa với một chú chó lớn. Tuyết Phi lập tức treo một nụ cười ôn nhu như nước lên mặt, hướng về phía Tiểu Kiệt đi tới, dịu dàng gọi: “Tiểu Kiệt”
Tiểu Kiệt ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tuyết Phi đang tươi cười bước tới. Tuyết Phi vẫy tay với Tiểu Kiệt, ánh mắt toát ra tia khó thăm dò. Thằng bé chính là bảo bối của Hoàng Tuấn Khải, được anh nâng như nâng trứng Tuyết Phi cũng chẳng phải yêu quý gì thằng bé này cho cam, chẳng qua vì Hoàng Tuấn Khải cưng chiều nó, nên cô ta mới phải nịnh nọt lấy lòng thằng bé.
“Dì Phi” — Tiểu Kiệt nhỏ giọng nói.
Tuyết Phi bế cậu lên, thân thiết véo mũi cậu. Lâu ngày không gặp, thằng nhóc này càng ngày càng đẹp trai, còn rất giống Hoàng Tuấn Khải nữa. Tuyết Phi nhìn đến thất thần, một lúc sau mới miễn cưỡng cười nói: “Thế nào, có nhớ dì Phi không hay là quên rồi?”
Tiểu Kiệt hơi nhăn mũi lại, gương mặt không vui vẻ gì cho lắm.
“Vẫn nhớ ạ”
Tuyết Phi hài lòng nói bảo cháu sẽ thích”
Dì mua rất nhiều đồ chơi cho cháu đấy, đảm Tiểu Kiệt hơi vặn vẹo người, miễn cưỡng đáp: “Cháu cảm ơn ạ”
Tiểu Kiệt khi ở Mỹ vẫn thi thoảng gặp Tuyết Phi, nên cậu vẫn còn nhớ cô ta. Số lần cậu gặp Tuyết Phi không nhiều, mỗi lần cô ta đến đều mua vô vàn đồ chơi cho cậu, giống như đang muốn lấy lòng cậu vậy.
Tuyết Phi tiếp tục trò chuyện với Tiểu Khải, nhưng cậu nhóc không thíc người dì này cho lắm. Trên người cô ta có mùi rất nồng, hơn nữa cứ di sát mặt vào mặt cậu, Tiểu Kiệt thấy rất khó chịu. Mãi lúc sau Tuyết Phi mới thả Tiểu Kiệt xuống, cậu vội vàng chạy về phía Cơm Cuộn.
Cậu nhóc không thích quản gia Đường, cũng không thích Tuyết Ph hai người họ cho cậu cảm giác không thoải mái giống nhau. Tuyết Phi mặc dù luôn tươi cười với cậu, nhưng lúc nào cũng hỏi cậu về ba. Cậu cũng cảm thấy ba không thích người dì này, nên không bao giờ nói gì v Tuyết Phi về ba cả.
Tuyết Phi ngồi xuống ghế, tao nhã uống trà, giả bộ vô tình hỏi: “Anh Tuấn Khải không ở nhà ạ?”
Quản gia Đường đáp: “Công ty có việc nên cậu ấy đi trước rồi”
Tuyết Phi cụp mắt “à” một tiếng, cười lảng sang chuyện khác: “Dì dạo này thế nào ạ?”
“Tôi vẫn ổn, mà cô Tuyết Loan không trở về sao?” – Quản gia Đường tò mò hỏi, bà ta rất quan tâm đến Tuyết Loan.
Tuyết Phi ngập ngừng nói: “Dì biết đấy, sức khỏe chị cháu không tốt, không tiện đi lại”
“Vậy à?” – Quản gia Đường có chút tiếc nuối nói.
Lần trước khi gặp Kiều Nhã Linh ở nhà bà ta luôn cảm thấy bất an, dự cảm có điều không lành sắp xảy ra, nên rất muốn biết tình hình của Tuyết Loan và Hoàng Tuấn Khải giờ ra sao rồi. Có điều bà ta cảm thấy hơi khó mở lời, sợ rằng Tuyết Phi sẽ nghỉ ngờ gì đó.
Hai người tán gẫu với nhau, không ai để ý đến Tiểu Kiệt nữa. Tiểu Kiệt chơi với Cơm Cuộn một hồi thì chán, cậu tò mò muốn đi tham quan ngôi nhà, thế là trèo lên tầng hai.