Chương 59 Muốn có mẹ
Tiểu Khải ngủ một lát thì bị tiếng ồn làm cho tỉnh ngủ. Hoàng Tuấn Khải đang bàn công chuyện qua điện thoại, để ý thấy Tiểu Kiệt trong lòng cựa quậy, anh biết mình đã làm ảnh hưởng đến con, lập tức nhỏ giọng lại. Tiểu Kiệt dụi mắt ngồi dậy, ngơ ngác nhìn ba nói chuyện. Cậu bóc một túi bim bim, vừa hát vừa ngồi ăn.
Hoàng Tuấn Khải cho người sắp xếp việc học ở trường mẫu giáo cho Tiểu Khải, xong xuôi anh kéo cậu nhóc lại, dặn dò: “Sắp tới con sẽ phải đến trường, nhớ phải ngoan ngoãn biết chưa?”
Tiểu Kiệt vốn đang vui vẻ, nghe anh nói vậy liền xụ mặt xuống. Cậu nhóc rầu rĩ cầm tay ba lắc qua lắc lại.
“Đợi con lên năm tuổi rồi đi học được không? Hay bốn tuổi cũng được, Tiểu Kiệt vẫn muốn ở nhà cơ”
“Không được, công việc của ba rất bận, không thể chăm sóc con, con đi học sẽ có rất nhiều bạn bè để chơi cùng” – Hoàng Tuấn Khải dỗ con.
Tiểu Kiệt rất phiền muộn, cậu không muốn đến trường một chút nào cả. Cậu không cần có bạn mới, ở nhà có rất nhiều thứ để chơi mà, sao.
nhất định cứ phải đến trường chứ. Nhưng Tiểu Kiệt biết không lay chuyển được ba, ủ rũ ngồi một chỗ. Hoàng Tuấn Khải thấy vẻ mặt không vui của con, đành nói: “Được rồi, đừng buồn nữa. Ba đưa Tiểu Kiệt đi chơi nhé?”
Mắt Tiểu Kiệt lập tức sáng lên, biểu tình cũng vui vẻ hơn hẳn, cậu gật đầu cái rụp, cười rõ tươi. Hoàng Tuấn Khải cũng cười, lần đầu về Việt Nam nên Tiểu Khải nhất định còn tò mò nhiều thứ. Anh định dành một ngày để đưa con đi chơi, dù sao hai ba con đã lâu không gặp.
Có điện thoại gọi đến, Hoàng Tuấn Khải nhanh chóng nhận, trao đổi với đầu dây bên kia một hồi, anh cúp máy. Vừa hứa với con là sẽ đi chơi, nhưng bây giờ lại có chuyện đột xuất, Hoàng Tuấn Khải không thể không đến công ty. Anh nhìn cái đầu lắc lư vui vẻ của Tiểu Kiệt, bất đắc dĩ nói: “Giờ ba phải đi có việc rì cho người đón con về nhà: , lúc khác chúng ta đi chơi sau nhé? Ba sế Tiểu Kiệt vừa mới tươi tỉnh trở lại nghe vậy liền cụp mắt buồn bã, cậu càng thấy tủi thân hơn. Ba bắt cậu đi học thì thôi đi, lại còn bận rộn không ở bên cậu, Tiểu Kiệt vừa mới về nước mà ba đã phải đi làm rồi.
Cậu nhóc rất ủy khuất, nước mắt lập tức dâng lên, đong đầy viền mắt.
“Ba ở nước ngoài bận, về nước cũng bận, chẳng ở bên con được bao lâu cả”
Nhìn gương mặt thất vọng của con trai, Hoàng Tuấn Khải cũng rất áy náy. Không phải anh không muốn ở bên con, mà là anh có quá nhiều việc phải làm. Anh cũng biết con mới về nước mà anh lại vội vã đi như thế là không được, nhưng công việc rất quan trọng, anh không thể bỏ hết mà đi chơi với thằng bé được. Hoàng Tuấn Khải nhẹ giọng nói: “Ngoan, ba đi nhanh rồi về, ở nhà sẽ có rất nhiều người chơi với con”
Tiểu Kiệt mếu máo: “Con không thèm!”
Cậu nhóc vừa buồn vì bị ép đi học mẫu giáo, vừa tức giận vì ba lại không ở bên cậu. Giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng nõn của Tiểu Kiệt, cậu nhóc đã rất mong chờ trở về Việt Nam để được gặp ba, cuối cùng ba lại vì công việc mà bỏ cậu lại. Hồi ở Mỹ ba đã rất bận rộn, cậu cứ tưởng rằng về đây rồi ba sẽ dành nhiều thời gian cho cậu hơi, nhưng cậu đã nhầm rồi.
Hoàng Tuấn Khải thở dài: “Nghe lời nào, ngày ba sẽ đi chơi với con được không?”
“Không muốn, không muốn! Nếu ba đã bận như vậy thì còn sinh con ra làm gì!”
Tiểu Kiệt giận dỗi, hét lên với ba. Cậu nhóc rất ít khi cãi lại ba như vậy, vì ba nghiêm khắc, nên cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời.
Nhưng hôm nay lại đột nhiên bướng bỉnh, lớn tiếng với Hoàng Tuấn Khải. Hoàng Tuấn Khải lập tức sầm mặt, gương mặt anh đanh lại, mây đen giăng đầy đầu, Hoàng Tuấn Khải nghiêm giọng nói: “Hoàng Tuấn Kiệt, con ngậm miệng lại!”
Mỗi lần ba gọi cả họ tên Tiểu ra nghĩa là ba đang rất tức giận.
Cậu nhóc bị ba quát sợ hãi rụt người lại, nhưng rồi lại ương ngạnh ngẩng đầu nhìn ba. Rõ ràng người sai là ba chứ không phải cậu, ba không quan tâm đến cậu, suốt ngày chỉ biết làm việc. Tiểu Kiệt cho rằng mình chẳng quan trọng bằng công việc, nên thấy rất tủi thân.
“Con không muốn đi học, con cũng không muốn ba đi làm, chẳng có ai ở bên con hết”
Tiểu Kiệt nói mà nước mắt lã chã rơi, khuôn mặt cậu đỏ ửng đầy uất ức, bàn tay vụng về lau nước mắt. Ánh mắt cậu đầy tức giận và tủi thân trừng lên nhìn ba mình, hai ba con nhìn nhau một hồi, không ai chịu thua ai. Nhưng dù sao Tiểu Kiệt vẫn không đấu lại Hoàng Tuấn Khải, bị anh dùng đôi mắt lạnh thấu tâm can nhìn, cậu nhóc nhanh chóng chịu thua.
“Đừng náo loạn nữa, nghe lời đi!” = Hoàng Tuấn Khải lạnh giọng nói.
Thực ra Tiểu Kiệt nói cũng đúng, trẻ con tầm tuổi này rất cần sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ. Nhưng vì tính chất công việc bận rộn mà Hoàng Tuấn Khải rất ít khi ở bên con, anh cũng biết là thằng bé rất buồn, nhưng dám cãi lại anh thì hôm nay là lần đầu tiên, nên anh nhất định phải dạy dỗ lại cậu nhóc.
“Hức…
Tiểu Khải cụp mắt xuống, bỗng nhiên òa khóc lớn, bả vai run run.
Chưa bao giờ cậu nhóc cảm thấy tủi thân như bây giờ, giá mà cậu có mẹ ở bên thì tốt, mẹ có thể đưa cậu đi chơi, luôn ở bên cạnh cậu. Tiểu Kiệt càng nghĩ càng buồn, gương mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt, nhìn không khỏi xót xa.
Hoàng Tuấn Khải có chút không kịp trở tay, lúng túng cúi xuống xoa lưng Tiểu Kiệt. Hoàng Tuấn Khải vẫn luôn không chống đỡ được khi nhìn thấy những người mình yêu thương rơi nước mắt, thấy con trai như vậy, anh lập tức mềm lòng. Anh bất đắc dĩ thở dài: “Không phải ba không muốn ở bên con, nhưng ba mà không đi làm thì lấy đâu ra tiền mua đồ chơi cho Tiểu Kiệt chứ! Ở nhà có rất nhiều đồ chơi, con ở nhà chơi đợi ba về được không?”
“Con không cần!” – Tiểu Kiệt vừa hét vừa khóc.
Tiểu Kiệt mọi ngày đều vô cùng ngoan ngoãn, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại rất ương bướng. Hoàng Tuấn Khải dỗ dành mãi cậu không nín cũng rất tức giận, quát lớn: “Sao hôm nay con lại hư thế hả? Có phải muốn bị ăn đòn không?”
Tiểu Kiệt càng khóc to hơn, nhìn trông vô cùng đáng thương, cậu nghẹn ngào nói: “Con muốn mẹ cơ huhu”
Tiểu Kiệt khóc rất thương tâm, bả vai không ngừng run rẩy. Đây là điều mà cậu đã muốn từ lâu, tất cả mọi người đều có mẹ, nhưng cậu lại không có. Nhiều lần trên đường thấy các bạn nhỏ có ba mẹ nắm tay, Tiểu Kiệt lại rất tủi thân và ghen tị. Nếu có mẹ, cậu sẽ được mẹ cưng chiều, được làm nũng với mẹ, được nhận gấp đôi tình yêu thương. Tiểu Kiệt tự hỏi tại sao mình lại không có mẹ, dù ba đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu vẫn muốn ở một người mẹ dịu dàng ôm cậu vào lòng như mọi đứa trẻ khác.
Hoàng Tuấn Khải nghe Tiểu Kiệt nhắc đến mẹ, sắc mặt lập tức đen lại, cả người đông cứng, nhìn vô cùng đáng sợ. Đối với hai ba con, từ cấm ky nhất chính là “mẹ”. Hoàng Tuấn Khải trước giờ chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với Tiểu Khải. Ngày trước cậu từng thắc mắc hỏi ba rằng mẹ ở đâu, Hoàng Tuấn Khải liền nổi giận lôi đình bỏ mặc cậu mấy ngày không gặp. Từ đó Tiểu Kiệt biết điều, không bao giờ nhắc từ “mẹ” trước mặt Hoàng Tuấn Khải nữa. Hôm nay có lẽ vì đã quá xúc động mà không kìm được đòi mẹ.
Người phụ nữ theo cậu trở về Việt Nam ngồi ở ghế trên, nhìn thấy tình cảnh như vậy không khỏi lo lắng, bà nhỏ giọng an ủi Tiểu Kiệt: “Tiểu Kiệt ngoan nào, không được cãi lại ba như thế: Cậu nhóc không nghe, vẫn khóc không ngừng nghỉ. Người phụ nữ kia bất an nhìn Hoàng Tuấn Khải, cho răng anh sắp nổi giận đến nơi.
Không khí xung quanh vô cũng tĩnh lặng, chỉ có tiếng khóc nức nở của Tiểu Kiệt vang lên. Hoàng Tuấn Khải nhìn con trai rất lâu, sắc mặt âm u đến cực điểm, cuối cùng cho người dừng xe trước công ty rồi đi trước.
Tiểu Kiệt lại càng khóc dữ dội, ba không cho cậu nhắc đến mẹ, cũng không nói mẹ ở đâu. Cậu rất muốn có mẹ, nhưng không ai đưa cậu đến bên mẹ cả. Tiểu Kiệt đáng thương ngồi một góc khóc lớn, cậu thực sự là được nhặt về rồi, vì vậy cậu mới không có mẹ. Người phụ nữ vội vã quay đầu lại an ủi: Tiểu Kiệt đừng khóc nữa, ba đi rồi rất nhanh sẽ trở lại thôi “Cháu không phải con của ba phải không, nên cháu mới không có mẹ?”
Tiểu Kiệt càng nói càng tủi thân, người phụ nữ không biết dỗ dành cậu thế nào. Bà ta chăm sóc Tiểu Kiệt mấy năm ở Mỹ cũng chưa từng gặp qua mẹ cậu, ban đầu người làm trong nhà có người nói cậu là con nuôi, có người lại nói mẹ cậu đã bỏ đi rồi. Bà ta cũng không dám hỏi nhiều, chỉ hết mực chăm sóc cậu chủ nhỏ. Nhưng có thể chắc chẳn một điều Tiểu Kiệt là con ruột của Hoàng Tuấn Khải, cậu nhóc càng lớn càng giống ba như đúc, vì vậy đã phá tan suy nghĩ của mọi người cho răng cậu là con nuôi.
“Được rồi đừng khóc nữa, ông chủ rất yêu thương cháu mà, chỉ là ông chủ đang giận nên mới nổi nóng với cậu thôi. Chúng ta trở về biệt thự nhà họ Hoàng rồi gặp Cơm Cuộn được không 2”
Người phụ nữ cật lực dỗ dành Tiểu Kiệt, cậu vẫn thút thít khóc, đôi mắt nhòa đi vì nước, bộ dạng buồn bã tổn thương. Gương mặt nhỏ nhắn luôn tươi cười giờ đây trở nên ưu tư hơn bao giờ hết.
Một đứa trẻ lớn lên không có mẹ đã thiếu thốn tình yêu thương đến nhường nào. Mặc dù Tiểu Kiệt muốn gì được đấy, ăn sung mặc sướиɠ, nhưng cậu nhóc vẫn luôn cảm thấy rất cô đơn. Cậu không biết hơi ấm của mẹ là như thế nào, cũng không biết giọng nói của mẹ dịu dàng ra sao, tất thảy cậu đều chưa từng được cảm nhận.
Mặc cho người phụ nữ kia nói gì đi chăng nữa, Tiểu Kiệt vẫn ngồi rơi nước mắt. Rốt cuộc khi nào cậu mới được gặp mẹ đây?