Chương 540
Cửa phòng bệnh đột nhiên bật ra, giọng nói non nớt trong trẻo vang lên. Sau đó, một thân hình bé nhỏ mềm mại nhào vào lòng Kiều Nhã Linh.
“Mẹ!” Tiểu Kiệt ôm chầm lấy cô, thằng bé liên tục gọi tên cô. Sau khi phát hiện ra Tiểu Kiệt chính là con trai mình, Kiều Nhã Linh vẫn chưa có cơ hội gặp lại thằng bé.
Kiều Nhã Linh vô cùng xúc động, cũng ôm chặt Tiểu Kiệt. Hai người đều rơi nước mắt, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Tiểu rưng rưng nước mắt, nói: “Mẹ, cuối cùng con cũng được gặp lại mẹ, mẹ sẽ không đi nữa chứ?”
Từ sau lần gặp mặt ở Singapore, Tiểu Kiệt đã không còn gặp lại Kiều Nhã Linh nữa. Mặc dù cậu bé vô cùng nhớ cô, nhưng cũng không thể làm gì cả. Hôm nay được phép đến thăm ba, nghe Kiến Quốc nói Kiều Nhã Linh cũng đang ở đây nên cậu vô cùng mừng rỡ, không nghĩ ngợi gì mà chạy thẳng vào phòng bệnh.
Kiều Nhã Linh xúc động nói: “Mẹ sẽ không đi đâu nữa, mẹ sẽ ở bên Tiểu Kiệt và ba”
Tiểu Kiệt vô cùng kích động: “Thật không ạ?”
Kiều Nhã Linh nhìn Tiểu Kiệt rồi lại nhìn Hoàng Tuấn Khải trên giường bệnh, ánh mắt ngập tràn yêu thương: “Thật, mẹ sẽ mãi mãi ở bên con, không bao giờ rời xa”
Hiện giờ Tiểu Kiệt vẫn chưa biết được sự thật răng Kiều Nhã Linh chính là mẹ mình, là người sinh ra cậu bé. Thế nhưng Kiều Nhã Linh không vội vã giải thích điều này với thằng bé, trong lòng thằng bé vốn dĩ đã coi Kiều Nhã Linh là mẹ của mình rồi. Sự thật có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa, sau cùng, họ cũng đã trở lại bên nhau.
Kiều Nhã Linh và Tiểu Kiệt cùng nhau chăm sóc Hoàng Tuấn Khải.
Mặc dù tiến triển của anh khá tốt, nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, điều này khiến Kiều Nhã Linh không thôi lo lắng. Bác sĩ nói não bộ của anh bị tổn thương nặng, Hoàng Tuấn Khải có thể tỉnh lại hay không, hoàn toàn dựa vào ý chí của anh.
Tiểu Kiệt còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện. Nhìn ba nằm trên giường, thằng bé nghĩ là ba mệt quá nên ngủ lâu hơn bình thường mà thôi. Thế nhưng đợi mãi không thấy ba tỉnh, thằng bé ngây thơ hỏi: “Mẹ ơi, ba không tỉnh lại nữa ạ?”
Câu hỏi của thăng bé khiến Kiều Nhã Linh suýt chút nữa bật khóc.
Hoàng Tuấn Khải có thể tỉnh lại hay không, Kiều Nhã Linh cũng không thể trả lời được. Nếu như Hoàng Tuấn Khải không tỉnh lại, cô phải làm sao đây? Ngoài việc hết lòng chăm sóc anh, Kiều Nhã Linh không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi.
Trong khoảng thời gian này, Kiến Quốc đã thay Hoàng Tuấn Khải điều tra mọi chuyện mà Tuyết Loan và Tuyết Phi làm trong quá khứ.
Chứng cứ đã rõ ràng, bọn họ không thể phủ nhận được điều gì. Ngày phiên tòa đầu tiên diễn ra, Kiều Nhã Linh đã đến tham dự. Trước vành móng ngựa, gương mặt Tuyết Loan tái nhợt, không còn chút huyết sắc.
Cô ta không còn là cô chủ đoan trang nhã nhặn của nhà họ Tuyết nữa, mà trở thành một người phụ nữ tiều tụy yếu ớt, đau khổ dẫn vặt.
Xuyên suốt phiên tòa ngày hôm đó, Kiều Nhã Linh nhớ nhất một câu nói của Tuyết Loan.
Quan tòa hỏ “Bị cáo có biết sai lâm của mình ở đâu không?”
Tuyết Loan cúi thấp đầu, mái tóc dài che đi gương mặt xanh xao của cô ta: “Sai lầm của tôi, là quá yêu một ngư: Suy cho cùng, tất cả mọi chuyện cũng chỉ bởi một chữ ‘tình”.
Vụ việc dần được khép lại, Tuyết Loan lãnh án 10 năm tù về tội cố ý gϊếŧ người, còn Tuyết Phi lãnh án 6 năm tù tội đồng lõa. Sau hôm đó, Kiều Nhã Linh gặp lại Vũ Thế Phong. Vũ Thế Phong nhìn cô bằng ánh mắt đầy tâm tư: “Mặc dù đã biết trước câu trả lời, nhưng anh vẫn muốn hỏi em. Nhã Linh, em có muốn đi cùng anh không?”
Kiều Nhã Linh đau lòng nhìn Vũ Thế Phong, cô buồn bã đáp: “Vũ Thế Phong, tôi xin lỗi. Từ trước đến giờ, người tôi yêu vẫn luôn là anh ấy”
Vũ Thế Phong cười buồn: “Ừ, anh cũng biết là vậy. Vì đây là quyết định của em, nên anh tôn trọng điều đó. Chỉ cần em hạnh phúc là anh cũng mãn nguyện rồi”
Kiều Nhã Linh không kìm được tiến tới trao cho Vũ Thế Phong một cái ôm.
“Vũ Thế Phong, rồi anh sẽ gặp một người phụ nữ xứng đáng với tình yêu của anh” – Kiều Nhã Linh khẽ nói.
Trở lại bệnh viện, Hoàng Tuấn Khải vẫn nằm trên giường bệnh, tựa như đang ngủ say. Kiều Nhã Linh lặng lẽ vuốt ve gương mặt xanh xao của Hoàng Tuấn Khải.
Người đàn ông này thật tốt đẹp biết bao, thế nhưng đến bây giờ cô mới nhận ra. Nếu như cô bỏ lỡ anh, cô nhất định sẽ ân hận cả đời. Kiều Nhã Linh dịu dàng cầm bàn tay anh, đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng, cô thầm thì: “Tuấn Khải, xin lỗi anh, cũng cảm ơn anh. Em đã bỏ lỡ anh ba năm, em không muốn bỏ lỡ anh cả đời. Đợi anh tỉnh lại, chúng ta sẽ bù đắp khoảng thời gian xa cách đó, được không?”
Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má Kiều Nhã Linh. Cô không thể tưởng tượng cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có Hoàng Tuấn Khải.
Anh là người đã cưu mang cô, cũng cô trải qua thời niên thiếu rực rỡ nhất. Bây giờ, anh trở thành hạnh phúc mà cô luôn khao khát, thiếu anh, cuộc đời cô sẽ không thể trọn vẹn.
Những hiểu lầm, hận thù của ba năm trước đã được xóa bỏ, trong cô giờ đây không còn mây đen mịt mù, cũng chẳng còn nỗi đau thương mất mát mà chỉ có sự nhẹ nhõm thanh thản.