Chương 54 Đuổi ra ngoài
Tuyết Phi rất hả hê khi Hoàng Tuấn Khải mắng Kiều Nhã Linh. Điều này càng chứng tỏ bây giờ trong lòng Hoàng Tuấn Khải, Kiều Nhã Linh đã không còn quan trọng như trước nữa. Cô ta bây giờ đã khôi phục lại dáng vẻ kênh kiệu lúc đầu, vênh váo nhìn Kiều Nhã Linh.
Hoàng Tuấn Khải cảm thấy mình đã quá xúc động, nhìn Kiều Nhã Linh ấm ức cắn môi, lửa giận trong lòng Hoàng Tuấn Khải cũng dịu đi.
Anh lạnh lùng nhìn hai người, thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tuyết Phi nhanh chóng trả lời: “Cô ta muốn xin vào làm trợ lý của Tú Quỳnh, thế nên em gọi cô ta vào phỏng vấn. Không ngờ cô ta lên cơn điên, đổ cốc cafe nóng lên người em, sau đó đập vỡ cốc, muốn dùng mảnh sứ để gϊếŧ em”
Hoàng Tuấn Khải cúi đầu nhìn, quả thực trên người Tuyết Phi đỏ ửng một mảng lớn, quần áo tả tơi, bộ dạng nhếch nhác. Lúc mới xông vào anh cũng nhìn thấy Kiều Nhã Linh đang cầm thứ đồ nguy hiểm ấn lên cổ Tuyết Phi. Trong ấn tượng của anh, Kiều Nhã Linh chưa bao giờ làm những chuyện hồ đồ như vậy. Hẳn là cô phải tức giận lắm, nên mới không khống chế được hành động của mình.
Tuyết Phi tiếp tục tội nghiệp nói: “Anh rể, em sợ lắm! Cô ta suýt chút nữa là gϊếŧ em rồi, đúng là một người phụ nữ đáng sợ. Anh mau gọi cảnh sát bắt cô ta đi!”
Tuyết Phi chắc chắn Hoàng Tuấn Khải sẽ đứng về phía cô ta, vừa rồi chính mắt anh đã thấy Kiều Nhã Linh hung hăng như vậy, Kiều Nhã Linh muốn phản bác cũng không được. Tuyết Phi chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như hôm nay, lại càng không ngờ chính người phụ nữ cô ta coi thường lại là người khiến cô ta suýt mất mạng, vì vậy cô ta càng thêm hận Kiêu Nhã Linh. May mà Hoàng Tuấn Khải đến cứu cô ta, anh nhất định sẽ trừng trị người phụ nữ điên rồ kia.
Hoàng Tuấn Khải hơi cau mày, thoát khỏi cái ôm của Tuyết Phi: “Không sao là tốt rồi!”
Hoàng Tuấn Khải nhìn chằm chăm Kiều Nhã Linh, cô không để ý đến anh, gương mặt vô cảm nhìn về phía trước. Suýt chút nữa thôi là cô đã có thể trả thù, nhưng anh lại đột nhiên xuất hiện, phá hỏng mọi chuyện, hơn nữa còn đứng về phía Tuyết Phi. Kiều Nhã Linh vô cùng khó chịu, anh từng luôn là người bảo bọc che chở cô, nhưng giờ đây vòng tay anh lại đang an ủi người khác.
Kiều Nhã Linh cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, cô vội ngước mắt nhìn lên trần nhà, cô không muốn khóc, càng không muốn để họ nhìn thấy vẻ yếu đuối của bản thân. Hoàng Tuấn Khải thở dài, tiến về phía Kiều Nhã Linh. Thế nhưng Tuyết Phi nhanh chóng giữ anh lại, ánh mắt cảnh giác nói: “Anh đừng qua đó, cẩn thận không cô ta làm anh bị thương đấy! Cô ta không khác gì một con chó hoang đi khắp nơi căn bậy căn bạ, đúng là thần kinh!”
Mắt Hoàng Tuấn Khải lạnh đi, nhưng Tuyết Phi không nhận ra, vẫn thao thao bất tuyệt: “Cô ta thật không biết điều, dám gây sự với em. Anh không có ở đây nên không biết đâu. Cô ta liên tục nói những lời nói nhục mạ em, xong đó xông đến muốn gϊếŧ em. Cô ta giống như phát điên vậy, vô cùng khủng khϊếp, hành động như mấy kẻ đầu đường xó chợ, không có cha mẹ dạy bảo. Loại người tỉ tiện như cô ta phải nên tống vào tù, chứ không chỉ có nước gây tai họa!”
Kiều Nhã Linh im lặng không nói gì, cười nhạt mặc cho Tuyết Phi tự biên tự diễn, đổi trắng thay đen. Tuyết Phi không chỉ độc ác, mà khả năng diễn xuất của cô ta cũng rất lợi hại. Kiều Nhã Linh quả thực muốn võ tay khen ngợi cô ta, khuyên cô ta nên đi làm diễn viên chứ không phải làm quản lý. Kiều Nhã Linh cũng lười giải thích, cô biết Hoàng Tuấn Khải sẽ không tin cô. Có lẽ giờ đây trong mắt anh cô đã trở thành một người phụ nữ xấu xa hiểm độc rồi.
Anh có hiểu lầm hay không Kiều Nhã Linh cũng không quan tâm, mục đích của cô còn chưa đạt được, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tuyết Phi. Bây giờ Hoàng Tuấn Khải đã ở đây, Kiều Nhã Linh không thể làm gì được, cô không đấu lại nổi anh.
Tuyết Phi càng nói càng hăng, không để ý đến sắc mặt ngày càng tối của Hoàng Tuấn Khải. Cuối cùng Hoàng Tuấn Khải không chịu nổi, tức giận ngắt lời: “Đủ rồi, câm miệng!”
Tuyết Phi giật mình vì bị hoàng Tuấn Khải quát, cô ta ngỡ ngàng nhìn anh. Hoàng Tuấn Khải vô cùng khó chịu khi Tuyết Phi hết lần này đến lần khác nói Kiều Nhã Linh không ra gì. Anh hiểu Kiều Nhã Linh, cô không phải là người hành động nóng này mà không có lý do. Anh cũng biết con người Tuyết Phi là như nào, nên anh hoàn toàn không tin lời cô †a nói.
Tuyết Phi kinh ngạc nhìn Hoàng Tuấn Khải, anh đang bênh vực cho.
Kiều Nhã Linh ngay cả khi đã nhìn thấy những gì cô làm ư? Tuyết Phi bám lấy cánh tay Hoàng Tuấn Khải, khó tin nói: “Sao anh lại lớn tiếng với em? Người sai là cô ta mà? Em suýt nữa đã bị cô ta gϊếŧ đấy!”
Hoàng Tuấn Khải hất cánh tay cô ta ra, không nhiều lời, lạnh lùng nói: “Biến!”
Tuyết Phi đờ người nhìn Hoàng Tuấn Khải, cô không ngờ tình thế bỗng nhiên lại đảo ngược như vậy. Đáng nhẽ người phải biến đi là Kiều Nhã Linh chứ không phải cô ta. Cô ta tưởng rằng Hoàng Tuấn Khải đã không còn để tâm đến Kiều Nhã Linh nữa, nhưng cô ta đã nhầm rồi.
Từ trước đến giờ quan hệ giữa Tuyết Phi và Hoàng Tuấn Khải vốn không mặn không nhạt, chủ yếu là cô ta luôn dính lấy anh, nhưng anh cũng chưa bao giờ nặng lời với cô ta cả. Thế mà Tuyết Phi vừa nói những lời khó nghe với Kiều Nhã Linh, anh liền nổi giận đuổi cô ta đi.
Tuyết Phi cắn rách môi, ánh mắt căm ghét nhìn Kiều Nhã Linh. Dù là quá khứ hay hiện tại, Kiều Nhã Linh vẫn là người cướp đoạt hết mọi thứ của cô ta, dẫu cô ta có cố gắng thế nào, cũng không đổi lại được ánh nhìn thoáng qua của Hoàng Tuấn Khải.
“Anh không thể đối xử với em như vậy, người sai rõ ràng là cô ta chứt Tuyết Phi ấm ức nói, cô ta không cam lòng chịu thua Kiều Nhã Linh.
Một người đã biến mất ba năm không dấu vết, nhưng cô ta vẫn không thể đấu lại được, điều này khiến cô ta như muốn nổi điên.
Hoàng Tuấn Khải mất kiên nhẫn nói: “Đừng để tôi nhắc lại”
Tuyết Phi cứ lải nhải khiến anh vô cùng đau đầu, người anh để tâm là Kiều Nhã Linh chứ không phải là cô ta. Giờ nhìn Tuyết Phi chỉ khiến cho Hoàng Tuấn Khải thêm chướng mắt, lại thêm gương mặt buồn bã của Kiều Nhã Linh khiến anh chỉ muốn cô ta biến đi càng xa càng tốt.
Tuyết Phi đứng như trời chồng, không dám chọc giận Hoàng Tuấn Khải, cô ta bực bội lườm Kiều Nhã Linh, sau đó nén giận ngúng nguẩy bỏ ra ngoài.
Kiều Nhã Linh cũng rất ngạc nhiên khi Hoàng Tuấn Khải đuổi Tuyết Phi ra ngoài. Nhìn thái độ ban đầu của anh, cô còn tưởng anh đến đây là để bảo vệ Tuyết Phi, trách mắng cô. Kiều Nhã Linh không hiểu rốt cuộc trong lòng anh nghĩ gì, cô yên lặng cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người họ, Hoàng Tuấn Khải bước về phía Kiều Nhã Linh, đột ngột cầm tay cô. Kiều Nhã Linh giật mình nhìn anh, muốn rút tay lại nhưng đã bị anh giữ chặt. Hoàng Tuấn Khải cau mày nhìn vết thương trên tay cô, ánh mắt anh hiện lên vẻ xót xa.
“Sao em lại liều lĩnh thế hả? Bị thương thành thế này!”
Máu trên tay cô đã ngừng chảy, nhưng trông vẫn vô cùng đáng sợ.
Hoàng Tuấn Khải nhìn mà đau lòng không thôi. Anh lấy trong người một chiếc khăn tay, cẩn thận lau vết máu trên tay cô, thi thoảng còn cúi đầu thổi nhẹ lên nó. Mí mắt Kiều Nhã Linh khế run, cô ngẩn ngơ nhìn anh.
Hoàng Tuấn Khải ân cần nói: “Lần sau đừng làm như thế nữa, em bị thương, anh cũng rất đau lòng”
Kiều Nhã Linh ngập ngừng nói: “Không phải anh lo cho Tuyết Phi nên mới đến đây sao?”
Hoàng Tuấn Khải vẫn chăm chú làm sạch vết thương, anh nói: “Anh chỉ quan tâm đến em, lo em bị thương thôi. Còn với Tuyết Phi, anh vốn không để ý”
Ban đầu anh đến đây vì không hiểu rốt cuộc Tuyết Phi và Kiều Nhã Linh xảy ra chuyện gì. Sau đó liền thấy Kiều Nhã Linh cầm mảnh sứ vô cùng nguy hiểm, không suy nghĩ gì liền xông đến cướp nó khỏi tay cô.
Nhìn vết thương trên tay Kiều Nhã Linh, anh đau lòng muốn chết đi được.
Đáy lòng Kiều Nhã Linh như được giội một dòng suối ấm áp, anh lấy mảnh sứ khỏi tay cô vì sợ cô bị thương, chứ không phải bảo vệ Tuyết Phi. Thái độ giận dữ khi ấy của anh, hóa ra đều là vì Kiều Nhã Linh cầm thứ nguy hiểm, có thể làm tổn thương bản thân nên anh mới lo lắng như vậy. Thật ra Hoàng Tuấn Khải cũng sợ cô làm điều dại dột với Tuyết Phi, như vậy thì chính cô sẽ chôn vùi tương lai của mình.
Hoàng Tuấn Khải ngước mắt nhìn cô, khế hỏi: “Đau không?”
Kiều Nhã Linh vẫn thường nhớ ngày trước, mỗi lần cô bị thương, Hoàng Tuấn Khải đều sốt sảng chạy đến băng bó cho cô. Vì Kiều Nhã Linh sợ đau, nên hành động của anh rất dịu dàng. Anh lúc nào cũng mắng cô không chịu chú ý rồi để bị thương, rồi lại cúi đầu cặm cụi xử lý vết thương cho cô. Chỉ cần thấy Kiều Nhã Linh khóc, anh lập tức ôm cô vào lòng dỗ dành.
Ký ức ấm áp ấy khiến Kiều Nhã Linh vừa đau lòng vừa hạnh phúc.
‘Viền mắt Kiều Nhã Linh lập tức đỏ lên, chỉ một câu quan tâm đơn giản của anh, đã thành công khiến bức tường trong lòng cô sụp đổ. Anh vẫn giống như ngày trước, quan tâm lo lắng từng li từng tí cho cô. Chỉ cần cô bị thương, anh cũng đau như thể mất đi một miếng thịt trên người.
Kiều Nhã Linh bất ngờ bật khóc, Hoàng Tuấn Khải sửng sốt nhìn cô, lậ tức trở nên luống cuống.