Chương 53 Giải cứu
Hoàng Tuấn Khải cho người tìm hiểu, biết được hôm nay Tuyết Phi và Tú Quỳnh về nước. Nhưng không hiểu tại sao Kiều Nhã Linh lại có liên quan đến Tuyết Phi, còn tìm đến tận nơi Tuyết Phi ở, sau đó xảy ra giãng co tranh chấp với nhau. Vì Tiểu Kiệt đói nên Hoàng Tuấn Khải đến một nhà hàng gần sân bay ăn cơm, khoảng cách không xa, rất nhanh đã đến nơi.
Trong lòng Hoàng Tuấn Khải như có lửa đốt, dựa vào ngữ khí nói chuyện của Kiều Nhã Linh, có vẻ như bây giờ cô đang không khống chế được lời nói và hành vi của mình. Hoàng Tuấn Khải để Tiểu Kiệt ở lại trong xe, sau đó vội vàng chạy vào bên trong.
Ở bên trong căn phòng, Kiều Nhã Linh vẫn như cũ gắn giọng nói chuyện với Tuyết Phi. Giờ đây cô ta đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mảnh sứ sắc bén đang kề ở cổ cô ta đau nhói, mặc dù Kiều Nhã Linh vẫn chưa ra tay, nhưng sớm muộn cô cũng rạch trên cần cổ trắng nõn của Tuyết Phi một vết thương lớn. Thời gian cứ chậm chạp trôi, mồ hôi lạnh trên trán Tuyết Phi tuôn ra như mưa. Cô ta không ngừng cầu nguyện trong lòng, mong Hoàng Tuấn Khải nhanh chóng đến cứu cô ta.
“Hôm nay, tôi sẽ chấm dứt tất cả mọi chuyện, đây chính là cái giá mà cô phải nhận”
Kiều Nhã Linh ghé sát vào tai Tuyết Phi thẩm thì, cô ta lập tức nổi da gà. Nhìn vào đôi mắt đằng đăng sát khí của Kiều Nhã Linh, Tuyết Phi biết chắc cô ta xong đời rồi. Người cô ta run lên từng đợt, tóc gáy dựng thẳng, cảm giác đau đớn trên cổ càng rõ rệt hơn.
Kiều Nhã Linh đã nói hết những gì cần nói, nhìn bộ dạng thảm hại và gương mặt tái mét của Tuyết Phi, Kiều Nhã Linh thấy vô cùng thỏa mãn.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cô phải đẩy cô ta xuống địa ngục, tước đoạt cuộc sống của cô ta, phải để cô ta nếm trải nỗi đau mà cô từng chịu đựng.
Tuyết Phi hoảng loạn hét lên, nước mắt giàn dụa: “Không! Kiều Nhã Linh, xin cô! Dù cô có gϊếŧ tôi thì đứa bé cũng không sống lại, cô hà cớ gì phải như vậy. Tôi nhất định sẽ cho cô một công việc tử tế để bươn trải cuộc sống, có khó khăn gì thì tôi sẽ giúp cô, như vậy được không?”
nói chuyện với Kiều Nhã Linh, nhưng chính điều này đã chặn đi con đường cầu cứu duy nhất của cô ta.
May là ngay sau đó cô ta đã gọi được cho Hoàng Tuấn Khải, nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa tới, khiến Tuyết Phi vô cùng bất an. Cô ta đã dùng hết sức để kéo dài thời gian, phân tán sự chú ý của Kiều Nhã Linh, nhưng giờ nó đã không còn tác dụng nữa.
“Kiều Nhã Linh cầu xin cô đấy! Gϊếŧ tôi cũng đồng nghĩa với việc tự cô hủy hoại cuộc sống của mình, cô việc gì phải như thế. Chỉ cần cô tha cho tôi, tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện cô bảo, tôi sẽ đưa tiền đưa nhà cho cô…
Tuyết Phi nói năng lộn xộn, cô ta đang vô cùng quẫn bách, ánh mắt bàng hoàng lo sợ. Tuyết Phi ôm chặt lấy chân Kiều Nhã Linh, bộ dạng vô cùng hèn mọn. Kiều Nhã Linh đá cô ta ra, gót giày đạt thẳng vào bụng Tuyết Phi, cô ta đau đớn ngã bò ra.
Kiều Nhã Linh cúi người hờ hững nhìn Tuyết Phi, khinh miệt nói: “Có lẽ cô không thể nhận ra bộ dạng của mình bây giờ thảm hại như thế nào đâu. Tôi đã rất nhiều lần mơ thấy cái ngày cô quỳ mọp trước mặt tôi cầu xin tha thứ, còn tôi, thì khiến cô sống không bằng chết!”
Nói rồi, Kiều Nhã Linh ấn mạnh mảnh sứ xuống. Tuyết Phi thống thiết kêu lên, nhưng Kiều Nhã Linh chưa thực sự ra tay, cánh cửa phòng đã bật tung ra. Hoàng Tuấn Khải đột ngột xuất hiện ở bên ngoài, anh thở hổn hển, sắc mặt lo lắng cực độ. Anh nhìn vào bên trong, Tuyết Phi đang vô cùng khốn đốn quỳ trên sàn nhà, ánh mắt khẩn hoảng, cơ thể trầy trật đầy vết bỏng. Kiều Nhã Linh gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao, giống như đã trở thành một con người tàn nhãn toát lên hơi thở nguy hiểm.
Khi nhìn thấy mảnh sứ trong tay Kiều Nhã Linh, sắc mặt Hoàng Tuấn Khải càng đen hơn. Kiều Nhã Linh còn chưa hoàn hồn, Hoàng Tuấn Khải đã lao vụt đến, túm chặt cổ tay cô, đoạt lấy mảnh sứ, vứt sang một bên.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi Kiều Nhã Linh không kịp phản ứng, ánh mắt ngơ ngác nhìn Hoàng Tuấn Khải.
Hoàng Tuấn Khải gần như gầm lên: “Kiều Nhã Linh, em làm cái gì đấy hả?”
Kiều Nhã Linh bị anh quát giật mình lùi về phía sau. Giờ phút này đầu óc cô đã tỉnh táo hơn đôi chút, nhận ra Hoàng Tuấn Khải đến đây để cứu Tuyết Phi, đáy lòng cô lập tức lạnh đi. Kiều Nhã Linh không biết tại sao Hoàng Tuấn Khải lại biết cô ở đây, cô liếc nhìn Tuyết Phi, phát hiện một chiếc điện thoại ở gần cô ta, lúc này Kiều Nhã Linh gần như đã hiểu rõ mọi chuyện.
“Anh rể!”
Tuyết Phi mừng rỡ kêu lớn, ánh mắt sáng rực. Hoàng Tuấn Khải thực sự đã đến cứu cô ta, giờ cô ta đã có chỗ dựa, không còn sợ Kiều Nhã Linh làm bừa nữa. Tuyết Phi chạy về phía Hoàng Tuấn Khải, nắm lấy cánh tay anh, khôi phục lại bộ dạng kiêu ngạo thường ngày, ánh mắt thách thức nhìn Kiều Nhã Linh.
Nghe Tuyết Phi gọi Hoàng Tuấn Khải là anh rể, Kiều Nhã Linh đã chắc chắn được rằng Tuyết Phi chính là em gái của Tuyết Loan. Sau khi Hoàng Tuấn Khải biết Tuyết Phi đang gặp nguy hiểm, tức tốc đến đây cứu cô ta. Hai người họ đứng trước mặt Kiều Nhã Linh, giống như đang giễu cợt sự đơn độc của cô.
“Chính tôi là người đã gọi cho anh ấy lúc cô mắng chửi tôi đấy! Anh ấy đã nghe hết những lời nói cay độc mà cô nói về anh ấy. Kiều Nhã Linh, cô xong đời rồi!” – Tuyết Phi vui sướиɠ nói.
Tuyết Phi rất tự tin cho rằng sau khi nghe cuộc điện thoại ấy Hoàng Tuấn Khải sẽ càng thêm chán ghét Kiều Nhã Linh. Mối quan hệ giữa hai người họ sẽ lâm vào ngõ cụt, không sao cứu vãn. Nghe người con gái mà anh từng cưng chiều như báu vật nói lời tàn nhẫn với mình, Hoàng Tuấn Khải nhất định nhận ra Kiều Nhã Linh không còn tình cảm gì với mình, từ đó anh sẽ không còn để mắt đến Kiều Nhã Linh nữa.
Kiều Nhã Linh ngược lại không hề bận tâm, cũng chẳng lo lắng. Nếu Hoàng Tuấn Khải đã nghe được thì càng tốt, đây vốn là những lời cô muốn nói với anh. Kiều Nhã Linh dửng dưng nhìn Tuyết Phi, cô ta thấy Kiều Nhã Linh mặt không biến sắc liền tức giận liếc xéo cô. Cô ta tưởng làm cách ấy sẽ khiến Kiều Nhã Linh lo lắng sợ hãi, nhưng biểu hiện của cô đã khiến cho Tuyết Phi thất vọng rồi.
“Em có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không? Sao em lại làm chuyện hồ đồ như vậy, nếu thực sự xảy ra chuyện thì làm sao đây?”
Hoàng Tuấn Khải đột nhiên quát lớn, khuôn mặt vô cùng tức giận, ánh mắt trách cứ nhìn Kiều Nhã Linh. Kiều Nhã Linh giật mình chôn chân đứng một chỗ, lặng người nhìn Hoàng Tuấn Khải.
Quả nhiên cô chẳng là gì cả, anh chỉ quan tâm đến sự an toàn của Tuyết Phi mà thôi. Anh cũng không buồn hỏi xem vì sao cô lại làm vậy đã thẳng thừng trách mắng cô. Ngón tay cầm mảnh sứ của cô bị rách, máu cháu từng giọt từng giọt xuống đất, màu đỏ vô cùng nhức mắt.
Nhưng Kiều Nhã Linh lại không hề cảm thấy đau đớn, bởi trái tim cô còn đau hơn gấp bội.
Tuyết Phi hài lòng nhìn biểu hiện của Kiều Nhã Linh, cô ta dựa sát vào người Hoàng Tuấn Khải, rưng rưng nước mắt, nhìn vô cùng đáng thương tội nghiệp nói: “Anh rể, suýt chút nữa là cô ta đã gϊếŧ em rồi! Là gϊếŧ người đấy! Em không biết mình đã làm gì khiến cô ta nổi điên làm như vậy nữa. Thật đáng sợ, may là anh ở đây, anh phải đòi lại công bằng cho em”
Hoàng Tuấn Khải không lên tiếng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt không vui. Kiều Nhã Linh nhìn bộ dạng thân thiết của hai người, trái tim vỡ vụn, đau đớn như muốn nổ tung. Bộ dạng anh lo lắng như vậy, hẳn là anh rất quan tâm đến Tuyết Phi, đến gia đình cô ta. Trong mắt anh, nhà vợ quan trọng hơn nhiều so với người con gái từng là em gái nuôi của anh. Dù gì cô cũng chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ, không cùng huyết thống với anh, anh đương nhiên không hề coi trọng cô.
Kiều Nhã Linh đứng im không nhúc nhích, gương mặt trắng bệch, bờ môi mím chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Tuấn Khải.
Hoàng Tuấn Khải thật sự đang rất tức giận, anh hớt ha hớt hải chạy đến đây, chỉ lo sợ có chuyện không may xảy ra. May mà anh đã kịp thời ngăn cản, không để mọi chuyện đi quá xa. Hoàng Tuấn Khải gần như rống lên: “Em bao nhiêu tuổi rồi còn làm mấy chuyện không biết suy nghĩ như vậy hả?”
Bị anh quát, bao nhiêu uất ức đè nén trong lòng bùng nổ, Kiều Nhã Linh cũng gào lên, giọng nói nghẹn ngào đầy tủi thân: “Tôi động vào cô ta, nên anh đau lòng chứ gì?”
Kiều Nhã Linh nhìn vào ánh mắt đầy lửa giận của Hoàng Tuấn Khải, cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhìn thấy Tuyết Phi gặp nguy hiểm, anh liên vội vã chạy đến, lớn tiếng nói chuyện với cô, chẳng may mảy để ý đến thật ra chính cô cũng đang bị thương. Trong mắt anh giờ đây có lẽ không còn chỗ cho cô nữa, cô động vào người nhà anh, anh liền lập tức nổi cơn thịnh nộ với cô.
Hốc mắt Kiều Nhã Linh đỏ lên, vừa nấy giằng co với Tuyết Phi lâu như vậy, bị cô ta dè bỉu coi thường cô cũng không rơi nước mắt. Vậy mà chỉ cần một lời nói nhãn tâm của anh, cô liền không chịu đựng nổi, trái tim đau buốt như có kim châm.
Hoàng Tuấn Khải tức giận nói: “Em đừng có nói lung tung, nếu anh đến muộn, em có biết mình sẽ gây ra chuyện gì không?”
“Không liên quan đến anh!” – Kiều Nhã Linh hét lên.
“Kiều Nhã Linh, em đứng có ngang bướng như vậy!”
Kiều Nhã Linh không nói gì nữa, ngoảnh mặt nhìn cửa sổ, cô sợ nhìn anh một giây nữa thôi, mình sẽ không nhịn được mà òa khóc.