Chương 52 Suýt mất mạng
Tuyết Phi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ, cô ta không ngờ một cô gái nhìn vẻ ngoài nhỏ bé yếu đuối như Kiều Nhã Linh giờ đây lại cầm trên tay mảnh sứ sắc bén, ánh mắt thù hận nhìn cô ta. Kiều Nhã Linh như biến thành một người khác, bất chấp tất cả mà không sợ hãi điều gì.
Da Tuyết Phi đỏ lớn một mảng, cơ thể vô cùng đau đớn, trong lòng sợ hãi đến tột độ. Kiều Nhã Linh đúng là phát điên rồi, Tuyết Phi lo sợ trong cơn giận dữ Kiều Nhã Linh sẽ gϊếŧ chết mình. Kiều Nhã Linh bây giờ giống như không gì là không thể làm, mang theo sự quyết tâm rất lớn trả thù cho đứa con.
“Kiều Nhã Linh, cô đừng có làm bừa!” – Tuyết Phi hét lên.
Kiều Nhã Linh cầm chặt mảnh vỡ đến nỗi tay cô cũng bị cứa rớm máu, ánh mắt cô chứa sự điên cuồng, quyết định sống chết một phen với Tuyết Phi. Sự hận thù của Kiều Nhã Linh dành cho Tuyết Phi là không đong đếm nổi, nếu như không thể khiến cô ta trả giá bằng pháp luật, vậy thì chính cô sế ra tay!
Kiều Nhã Linh lạnh lùng cười: “Giờ biết sợ rồi sao? Muộn rồi!”
Tuyết Phi đứng dậy loạng choạng chạy về phía cửa muốn trốn thoát, nhưng Kiều Nhã Linh đã nhanh chóng đẩy ngã cô ta xuống sàn, đồn về một góc. Không hiểu cơ thể gầy gò của Kiều Nhã Linh lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, Tuyết Phi không sao chống trả lại được. Tuyết Phi năm bò ra đất, sợ hãi kêu cứu: “Cứu tôi với, có người muốn gϊếŧ người! Kiều Nhã Linh muốn gϊếŧ người!”
Kiều Nhã Linh hờ hững nhìn Tuyết Phi tuyệt vọng gào thét thảm thiết, nhưng căn phòng này cách âm rất tốt, lời kêu cứu của cô ra chẳng ai nghe được. Kiều Nhã Linh nắm lấy tóc cô ta, kéo mạnh. Tuyết Phi ngửa đầu kêu đau đớn, sắc mặt tái nhợt nhìn Kiều Nhã Linh.
“Giờ thì cô đã hiểu cảm giác của tôi khi xưa rồi chứ? Kêu gào khản giọng cũng không ai nghe thấy, không ai thương xót, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi nỗi đau xé da xé thịt”
“Cô mà dám động vào tôi, cô cũng sẽ xong đời thôi” – Tuyết Phi kêu lên, cố gắng hăm dọa Kiều Nhã Linh.
Kiều Nhã Linh giáng cho Tuyết Phi một cái tát thật mạnh, Tuyết Phi ôm mặt ngã ra phía sau. Một người cao ngạo như Tuyết Phi chưa bao.
giờ phải chịu sự nhục nhã như lúc này. Cô ta run lên vì tức và sợ, vẫn cứng miệng gào lên: “Tôi nói cho cô cô nói tôi sát hại con của cô, nhưng bây giờ cô cũng chẳng khác gì kẻ gϊếŧ người đâu! Tôi gặp quả báo, thì cô sớm muộn cũng phải trả giá đắt thôi! Cô đúng là đồ điên! Hèn gì Hoàng Tuấn Khải không thèm để ý đến cô” – Tuyết Phi cố gắng đả kích Kiều Nhã Linh.
Kiều Nhã Linh cười lạnh: “Nhờ cô mà tôi đã trở thành người như thế này đấy! Loại người như cô vốn dĩ không xứng đáng được sống! Tôi chỉ là đang thay trời hành đạo, đòi lại công bằng cho con mình”
Kiều Nhã Linh tiến về phía Tuyết Phi. Cô ta sợ hãi lùi về phía sau, chạm lưng vào tường, không còn đường lui nữa. Gương mặt kênh kiệu coi thường người khác giờ đây đầy sự hoảng hốt kinh hoàng, cả người cô ta run bần bật. Cô ta thực sự đã quá coi thường Kiều Nhã Linh, cho rằng cô không thể làm gì được mình, nhưng Tuyết Phi đã lầm.
Một người phụ nữ mất con có thể làm bất cứ điều gì để khiến kẻ gây ra mọi chuyện phải trả giá, không sợ chết, cũng không sợ ngồi tù, tất cả chỉ còn sự hận thù hãn sâu trong đôi mắt. Mảnh sứ lạnh ngắt chạm vào mặt Tuyết Phi, cô ta sợ muốn khóc. Kiều Nhã Linh cười như không cười nhìn cô ta, đôi mắt lạnh lùng như băng.
“Cô có biết tôi đã đau khổ như thế nào không? Đứa bé ấy không có tội tình gì cả, nhưng cô lại không chút bận tâm cướp đi mạng sống của nó, cướp đi một nửa sinh mệnh của tôi! Tôi hận không thể băm vằm cô thành trăm mảnh, khiến cô đau đớn tột cùng, xuống mười tám tầng địa ngục, để cô hiểu được những gì mà tôi đã trải qua”
Tuyết Phi đã gây ra một vết thương quá lớn cho Kiều Nhã Linh, cô ta không bao giờ có thể tưởng tượng đến một ngày mình sẽ gặp ác giả ác báo. Cho đến bây giờ, khi tính mạng bị đe dọa, cô ta mới cảm thấy thực sự sợ hãi. Kiều Nhã Linh không chút do dự ấn mảnh sứ xuống, Tuyết Phi hoảng hốt hét lên: “Kiều Nhã Linh, tôi sai rồi! Cầu xin cô đừng gϊếŧ tôi, tất cả là lỗi của tôi! Tôi biết là tôi đã gây ra một tội ác kinh khủng như thế nào. Nhưng xin cô hãy bình tĩnh, đừng làm việc dại dột, cô mà gϊếŧ tôi thì tương lai cô cũng bị hủy hoại”
Một Tuyết Phi cao ngạo giờ đây trở nên hèn mọn đến nhường nào, đôi mắt cô ta ngập nước làm nhòe cả lớp trang điểm, bộ dạng lôi thôi nhếch nhác. Cô ta không còn quan tâm vẻ ngoài của mình thảm hại cỡ nào, khi cận kề ranh giới sinh tử, cô ta sẽ làm mọi giá để mình được sống sót, kể cả gạt bỏ lòng kiêu hãnh cầu xin Kiều Nhã Linh. Kiều Nhã Linh nhìn mà không khỏi cười nhạo, Tuyết Phi quỳ xuống cầm tay cô, ánh mắt khẩn hoảng.
“Hãy tha cho tôi, xin cô!”
Kiều Nhã Linh hất tay cô ta ra: “Cô xin lỗi thì con tôi có sống lại được không? Sao lúc làm cô không nghĩ đến hậu quả đi? Bây giờ cô có cầu xin cũng không có ích gì đâu!”
“Kiều Nhã Linh, cô muốn gϊếŧ tôi, vậy Hoàng Tuấn Khải thì sao? Anh ta là người trực tiếp khiến cô mất con mà. Sao cô lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi mà không làm gì anh ta, chả nhẽ cô còn lưu luyến Hoàng Tuấn Khải ư?” – Tuyết Phi run rẩy nói.
Kiều Nhã Linh khựng người lại, cười nhạt: “Lưu luyến anh ta sao?”
Kiều Nhã Linh như chìm vào mảnh kí ức mơ hồ hỗn độn, cô đương à hận Hoàng Tuấn Khải. Cô muốn anh phải sống trong khổ sở, ăn năn hối hận, không ngày nào yên bình. Nhưng không hiểu sao, cô lại không thể làm gì được anh. Chỉ còn cách cầu nguyện trọng tuyệt vọng, mong anh sẽ gặp quả báo mà thôi.
Tuyết Phi nhận ra khi nhắc đến Hoàng Tuấn Khải, Kiều Nhã Linh trở nên có chút thất thần. Lợi dụng điểm này, Tuyết Phi bắt đầu nói với Kiều Nhã Linh những chuyện liên quan đến Hoàng Tuấn Khải, nhằm làm phân tán sự chú ý của Kiều Nhã Linh.
“Đáng lý ra người cô phải trả thù là Hoàng Tuấn Khải chứ không phải là tôi, tôi chỉ là nghe theo lệnh của anh ấy thôi”
Kiều Nhã Linh đương nhiên biết người nên gánh chịu hậu quả nặng nề nhất là Hoàng Tuấn Khải, nhưng những lời nói năm xưa của Tuyết Phi cũng đã khiến cô tổn thương không ít. Chỉ có điều hiện tại cô chưa thể làm gì được Hoàng Tuấn Khải, chỉ có thể tìm đến Tuyết Phi trước.
Tuyết Phi tiếp tục nói: “Chẳng nhẽ cô không hận Hoàng Tuấn Khải sao?”
Trong lúc nói chuyện Tuyết Linh lén lút lôi điện thoại ra, cô ta ấn số 1, gọi thẳng đến số máy của Hoàng Tuấn Khải.
Hoàng Tuấn Khải lúc này mới rời đi chưa lâu, thấy Tuyết Phi gọi điện thì hơi cau mày, miễn cưỡng nghe máy. Bên kia điện thoại không truyền ra giọng nói quen thuộc của Tuyết Phi mà là những âm thanh vô cùng hỗn loạn. Anh cảm thấy có gì đó không ổn, chăm chú lắng nghe, một giọng nói quen thuộc đanh thép ở đầu bên kia vang lên.
“Tôi hận cô, càng hận Hoàng Tuấn Khải, tất cả các người đã gây ra nỗi đau khổ này cho tôi. Hoàng Tuấn Khải chính là kẻ trực tiếp đẩy tôi xuống vực sâu vạn trượng, khiến cuộc sống của tôi không có ánh sáng.
Cả đời này tôi cũng sẽ hận anh ta, nguyền rủa anh ta cho đến chết!
Không chỉ mình cô đâu, rồi tôi cũng sẽ khiến Hoàng Tuấn Khải phải trả giá! Anh ta không xứng đáng có được sống hạnh phúc, càng nhìn anh ta vui vẻ tự tại, tôi lại càng cảm thấy sống không bằng chết”
“Không phải cô yêu Hoàng Tuấn Khải sao?”
Kiều Nhã Linh cười khẩy: “Yêu ư? Tình yêu của tôi đã chết từ lâu rồi!
Loại người độc ác như Hoàng Tuấn Khải sẽ không bao giờ nhận được tình yêu đâu. Tôi phải chịu đựng bao nỗi đau khổ đày đọa, cớ gì anh ta có thể sống ung dung như không có gì xảy ra? Các người gây ra chuyện gì, thì phải nhận cái giá tương tự!”
Cảm xúc của Kiều Nhã Linh tuôn ra ồ ạt như thác lũ, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu hận thù cô đều phát tiết hết ra. Kiều Nhã Linh hoàn toàn không để ý đến khóe môi hơi nhếch lên của Tuyết Phi. Chắc chắn những lời nói cay nghiệt của Kiều Nhã Linh đã bị Hoàng Tuấn Khải nghe không sót câu nào. Cô ta vô cùng đắc ý, nhất định Hoàng Tuấn Khải sẽ đến cứu cô ta và cho Kiều Nhã Linh biết tay.
Tuyết Phi tỏ ra đáng thương sợ hãi, liên tục hỏi những câu hỏi khiến cho Kiều Nhã Linh nói ra những lời coi thường căm ghét Hoàng Tuấn Khải. Ở đâu bên kia, Hoàng Tuấn Khải lặng người siết chặt chiếc điện thoại, đôi mắt sâu không thấy đáy. Từng lời nói sắc bén của Kiều Nhã Linh xuyên qua điện thoại, đâm thẳng vào tai anh. Không chỉ tức giận, mà trái tim anh giờ đây cũng vô cùng nhức nhối.
Kiến Quốc ở phía trước thấy Hoàng Tuấn Khải cứng đờ người không nhúc nhích, sắc mặt cực kì kém, lo lắng hỏi: “Chủ tịch, có chuyện gì thế ạ?”
Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng mở miệng: “Quay xe lại”