Chương 46 Không muốn mang thai
Hai người dừng lại, lông ngực Hoàng Tuấn Khải phập phồng, anh rũ mắt nhìn cô gái mềm oặt trong lòng anh, nhưng trong đáy mắt lại chứa đựng sự lạnh lùng kiên định. Không khí mờ ám trong căn phòng dần vơi đi, da thịt hai người vẫn dính sát vào nhau, nhưng cảm giác nóng bỏng ban nấy đã không còn.
“Tại sao?” Hoàng Tuấn Khải cất giọng hỏi.
Kiều Nhã Linh cụp mắt lại, nhấc đầu khỏi l*иg ngực anh, ngả lên tường.
“Không thích”
Hoàng Tuấn Khải cau mày, anh nhấc cằm cô lên, ép cô nhìn vào mắt mình: “Lý do?”
Kiều Nhã Linh ngoảnh đầu sang bên: “Không muốn có thai”
Hoàng Tuấn Khải giống như bị dội một gáo nước, lửa tình hoàn toàn bị dập tắt, cơ thể anh cứng đờ. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống, bốn bức tường tĩnh mịch, đôi mắt Hoàng Tuấn Khải lạnh băng nhìn Kiều Nhã Linh, giọng nói anh rít qua kẽ răng: “Kiều Nhã Linh con mẹ nó em lặp lại lần nữa!”
Kiều Nhã Linh nhìn anh không tránh né, thẳng thừng nói: “Không phải điều anh cần là thân thể tôi ư? Anh cứ làm điều mình muốn đi, còn tôi chỉ đang bảo vệ bản thân mình. Tôi nhắc lại cho anh rõ, tôi không
muốn mang trong mình dòng máu của anh nên muốn anh mang bao!”
Nỗi đau mất con luôn hẳn sâu trong tâm trí, Kiều Nhã Linh không muốn mang thai con của anh dù chỉ một lần, cho dù xác suất có cực kì thấp đi chăng nữa. Để cho anh động vào mình đã là giới hạn cuối cùng của cô, sẽ thế nào nếu quá khứ lại tiếp diễn? Dù sao có con cũng bị phá, vậy gì còn mang thai làm gì. Vết sẹo trong lòng cô vẫn còn nhức nhối mỗi đêm, chỉ một lần đã đủ gϊếŧ chết một nửa linh hồn cô, Kiều Nhã Linh không thể tưởng tượng nổi nếu chuyện đó tiếp tục xảy ra cô sẽ như thế nào.
Trong lòng Hoàng Tuấn Khải có thứ gì đó sụp đổ vỡ vụn, anh siết chặt bả vai Kiều Nhã Linh khiến cô đau đớn nhíu mày. Đôi mắt Hoàng Tuấn Khải ẩn chứa cơn thịnh nộ như cuồng phong bão táp, anh gãn giọng nói: “Em không muốn mang thai con của anh đến thế ư?”
Kiều Nhã Linh cười nhạt, cô từng khó một thời gian vô cùng lo sợ khi biết mình mang thai con của anh, nhưng sau đó niềm vui và hạnh phúc đã chiếm nhiều hơn cả. Dẫu những tháng đầu ốm nghén nôn ra mật xanh mật vàng, nhưng nhìn chiếc bụng mình lớn lên từng ngày, thấy con đạp bụng, hết thảy những vất vả đều không là gì cả. Cô đã mong đợi ngày đứa bé xuất hiện thế gian này biết bao, nhưng rồi chính anh đã là người cướp đi sinh mệnh của đứa bé. Giờ anh lại hỏi cô câu này, không phải rất giễu cợt sao?
“Không muốn, dù có chết cũng không” Kiều Nhã Linh lạnh lùng nói.
Hoàng Tuấn Khải đấm mạnh vào chiếc tường, Kiều Nhã Linh giật mình kinh sợ. Bàn tay anh bắt đầu rỉ máu, nhưng anh không quan tâm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Kiều Nhã Linh. Thì ra giờ đây Kiều Nhã Linh hận anh đến mức sẵn sàng cho anh chà đạp cơ thể cũng không muốn mang trong mình giọt máu của anh. Điều này khiến Hoàng Tuấn Khải như muốn nổi điên, anh không thể chấp nhận được ý nghĩ rằng cô không còn yêu mình nữa.
Hoàng Tuấn Khải muốn cả tâm hồn lẫn thể xác của Kiều Nhã Linh phải hoàn toàn thuộc về mình, nhưng bây giờ, dẫu có được cơ thể của cô, nhưng trái tim cô mãi mãi không còn hướng về phía anh. Kiều Nhã Linh hoảng sợ nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy dài trên tường, dường như Hoàng Tuấn Khải không hề thấy đau, anh túm chặt lấy tay cô, lạnh lùng nói: “Em thật sự phải nói những lời tàn nhẫn như vậy sao?”
Kiều Nhã Linh thờ ơ nhìn gương mặt tức giận của Hoàng Tuấn Khải, cười nhạt. Chỉ một vài lời nói đã khiến anh không chịu được, vậy nỗi đau năm xưa của cô anh có biết cô đã phải khổ sở như thế nào không? Kiều Nhã Linh cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ với anh, vì cô sợ mình sẽ không kìm lòng được mà bật khóc. Kiều Nhã Linh hất tay anh ra, mặc lại quần áo, lạnh nhạt nói: “Nếu không làm nữa thì tôi về”
Hoàng Tuấn Khải kéo cô lại đẩy mạnh vào tường, Kiều Nhã Linh rên lên đau đớn, phẫn nộ nhìn Hoàng Tuấn Khải: “Anh còn muốn thế nào nữa? Anh muốn thân thể tôi, tôi cho anh, nếu anh không cần nữa thì thả tôi ra! À, hay là vẫn chưa thỏa mãn, vậy thì làm nhanh lên, tôi còn đi về” ~ Đáy mắt Kiều Nhã Linh không có cảm xúc, thờ ơ nói.
Hàm răng Hoàng Tuấn Khải siết chặt, sự tức giận khiến l*иg ngực anh nhức nhối. Trong mắt cô anh là một tên đàn ông chỉ nghĩ bằng nửa thân dưới sao? Cái anh cần là trái tim cô, chứ không phải thân thể cô.
Lời nói của cô là một sự sỉ nhục đến tình yêu của anh, anh đã hết lòng vì cô như vậy, nhưng cô lại đối xử vô cùng nhẫn tâm với anh.
“Kiều Nhã Linh, em câm miệng đi!” Hoàng Tuấn Khải lạnh lẽo nói.
Kiều Nhã Linh cười: “Không muốn nữa sao? Vậy thì buông tay ra!”
Hoàng Tuấn Khải bóp cằm cô, Kiều Nhã Linh giãy dụa, anh lại càng dùng sức mạnh hơn, anh ghé sát vào tai cô nói: “Kiều Nhã Linh, em nói không muốn có con với tôi à? Em nghĩ mình là ai thế?”
Kiều Nhã Linh trừng mắt nhìn anh: “Sao nào? Không cam lòng à? Anh tưởng tất cả phụ nữ trên đời này đều muốn có con với anh sao? Mà nếu đúng là như vậy, thì cũng ngoại trừ tôi. Tôi kinh tởm anh, tôi thà chết cũng không muốn mang thai con của anh!”
Hoàng Tuấn Khải dường như bị sự tức giận làm mờ đi lý trí, sắc mặt anh vô cùng đáng sợ, đôi mắt vằn đỏ chứa đựng sự điên cuồng, khóe môi mím chặt, anh gầm lên: “Cô cũng không xứng mang thai con của tôi đâu!”
Kiều Nhã Linh sững sờ nhìn anh, hai tay cô buông thõng bên người, khóe miệng run rẩy. Giờ Kiều Nhã Linh mới nhận ra, một lời nói lại có sức công phá lớn đến như vậy, khiến cô đau đớn đến tê liệt. Thì ra đúng là như thế, vì đứa con trong bụng cô không xứng, nên anh mới gϊếŧ chết nó trước khi nó kịp chào đời. Cô bật cười chua chát, Kiều Nhã Linh mày còn mong chờ gì nữa, tất cả đã kết thúc rồi, anh ta mãi mãi cũng không bao giờ yêu mày đâu.
Hoàng Tuấn Khải thấy gương mặt cô tái nhợt, anh cũng biết vừa rồi mình đã giận quá mất khôn, nói ra lời tổn thương cô. Anh vốn định lên tiếng xin lỗi, nhưng Kiều Nhã Linh lại nhếch miệng nói: “Đúng, là tôi không xứng, giờ tôi đi được chưa?”
Trái tim cô nguội lạnh, cô muốn lập tức rời khỏi đây, không dính dáng gì đến anh nữa. Ngọn lửa trong lòng Hoàng Tuấn Khải đã bị dập tắt từ lâu, nghe cô nói như vậy càng càng nổi nóng. Thật ra cô vốn chẳng hề bận tâm đến lời nói của anh, giờ anh đối với cô chỉ là người xa lạ, không có ảnh hưởng gì cả. Máu vẫn chảy từ bàn tay anh, hai người đứng im nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều có vô vàn cảm xúc ngổn ngang.
“Đi đi, mau biến đi!” — Anh gầm lên.
Kiều Nhã Linh không chần chừ lập tức quay người rời đi, tiếng đế dày nện trên sàn nhà lạnh lẽo vương đầy quần áo. Dáng hình cô gầy yếu, nhưng bóng lưng lại quả quyết lạnh lùng. Cô không ngoảnh đầu lại lấy một lần, bước chân dứt khoát bước đi.
Hoàng Tuấn Khải đứng lặng người, bàn tay anh siết chặt, l*иg ngực như có lửa đốt, lạnh lùng nhìn bóng lưng Kiều Nhã Linh dần rời xa.
An Kỳ vì lo lắng cho Kiều Nhã Linh mà vẫn đứng ở bên ngoài chờ đợi, hơn tiếng sau mới thấy Kiều Nhã Linh thất thểu đi ra. An Kỳ vội vàng chạy tới, đỡ lấy cô.
“Cậu sao thế?” Bây giờ An Kỳ mới nhìn thấy viền mắt đỏ ửng của Kiều Nhã Linh, cô hoảng hốt hỏi: “Nhã Linh, có chuyện gì thế? Sao cậu lại khóc?”
An Kỳ vừa hỏi xong, Kiều Nhã Linh liền bật khóc nức nở không dừng được. L*иg ngực cô vô cùng đau đớn, cô quỳ sụp dưới đất, ôm mặt khóc. Ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Tuấn Khải vừa rồi khiến trái tim cô co rút. Những lời nói tàn nhãn của anh như con dao sắc bén liên tiếp đâm lên người cô, rồi đẩy cô xuống vực sâu, tan xương nát thịt. Cả đứa con và cô đều không được anh chào đón, bị anh coi như cái gai trong mắt mà loại bỏ.
Mỗi lần nhớ đến đứa con đã mất, Kiều Nhã Linh không sao kìm được nước mắt. Đứa con tội nghiệp của cô, đứa con cô đã chờ mong bằng tất cả niềm hạnh phúc đã bị tước đoạt sự sống một cách tàn nhẫn. Kiều Nhã Linh khóc nấc lên, đấm mạnh lên ngực mình, là mẹ không bảo vệ được con, mẹ đáng nhẽ không nên sống nữa.
An Kỳ lúng túng không biết làm thế nào, lần đầu tiên cô thấy Kiều Nhã Linh kích động như vậy. An Kỳ không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, để cho cô phát tiết cảm xúc, rồi ôm cô vào lòng vỗ về: “Đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn mà”
Ánh đèn leo lắt hai bên đường càng tô đậm dáng vẻ đau đớn tuyệt vọng của Kiều Nhã Linh. Không ai có thể hiểu được nỗi đau của người mẹ mất đi con, nỗi đau ấy âm ỉ kéo dài, tàn phá thân thể, khiến nó trở nên héo mòn. Anh lại hết lần này đến lần khác dùng dao khoét sâu vào vết thương lòng của cô.
Chỉ vì, cô không xứng.