Chương 44 Quyến rũ
Hoàng Tuấn Khải dẫn Kiều Nhã Linh đến khu vực cao cấp, chuyên bán đồ của những hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới. So với cửa hiệu vừa nãy thì nơi này còn sang trọng hơn rất nhiều. Kiều Nhã Linh tròn mắt quan sát, trâm trồ trong lòng. Thấy Hoàng Tuấn Khải tự tay chọn quần áo cho mình, Kiều Nhã Linh sửng sốt nói: “Anh định chọn đồ cho tôi ư? Tự tôi chọn cũng được” Nói rồi cô chạy vào trong.
Hoàng Tuấn Khải liếc cô một cái: “Dựa vào gu thẩm mĩ của em sao?”
Kiều Nhã Linh bực bội nhìn anh: “Tôi thì làm sao nào?”
“Mấy bộ đồ em chọn như trẻ con ấy” Lời nói của Hoàng Tuấn Khải như bổ một nhát búa vào đầu cô.
Kiều Nhã Linh vô cùng tức tối, mặc dù quần áo của cô rẻ tiền thật, nhưng cái nào nhìn cũng lịch sự hết cả, vậy mà trong mắt anh lại thành đồ cho trẻ con mặc. Trước kia Kiều Nhã Linh rất ít khi phải mua quần áo, đồ của cô chủ yếu là do Hoàng Tuấn Khải mua tặng. Trong tủ đồ khi ấy lúc nào cũng tràn ngập những bộ cánh đẹp mắt đắt tiền. Cho nên mặc dù sống trong nhung lụa, Kiều Nhã Linh vẫn rất kém trong khoản phối đồ, tất cả đều do Hoàng Tuấn Khải chiều hư mà thành.
“Hôm qua lúc gặp em ở club, em còn mặc áo phông nữa. Lần đầu tiên anh thấy có người mặc áo phông ở những chỗ như thế đấy!” Hoàng Tuấn Khải vẫn tiếp tục công kích gu thẩm mỹ tệ hại của Kiều Nhã Linh.
Kiều Nhã Linh bị anh chọc giận, không muốn mua đồ nữa: “Anh dựa vào cái gì mà dám chê bai tôi hả? Tôi không cần anh mua đồ cho mình! Tự tôi có thể mua được”
Kiều Nhã Linh không hiểu vì sao từ đầu lại đồng ý đi theo anh mua đồ, rõ ràng trước đấy rất ghét anh, chỉ muốn tránh xa anh thôi. Nhưng khi anh cầm tay cô kéo đi, Kiều Nhã Linh lại ngây ngốc cứ thế bước theo anh. Bây giờ cô thực sự hối hận, thầm trách bản thân sao lại dễ dàng thỏa hiệp với anh như vậy.
Kiều Nhã Linh muốn bỏ đi nhưng Hoàng Tuấn Khải giữ cô lại, anh thở dài nhận lỗi: “Thôi được rồi, anh xin lỗi”
“Vốn dĩ tôi đã không muốn tiêu tiền của anh, chẳng có lý do gì để tôi ở đây cả!”
Nhìn Kiều Nhã Linh cố gắng muốn vạch ranh giới với anh, Hoàng Tuấn Khải có chút tức giận. Nhưng anh kìm nén lại, anh không muốn lại tranh cãi với cô. Ngày hôm nay bọn họ đã rất căng thẳng với nhau rồi, giờ mới dịu đi lại một chút.
“Anh tặng em, cứ nhận đi. Đã đến đây rồi thì phải mua đồ chứ! Từ giờ anh sẽ không nói gì nữa, được chưa?” Gương mặt Hoàng Tuấn Khải dịu đi, cưng chiều xoa đầu cô, khẽ nói.
Kiều Nhã Linh vẫn luôn không có sự chống cự với những cử chỉ thân mật yêu chiều của Hoàng Tuấn Khải. Cũng chỉ là mấy bộ quần áo, không có gì to tát, Kiều Nhã Linh cảm thấy mình giận dỗi có chút trẻ con, giống như đang làm nũng với anh vậy, cô có chút xấu hổ, thôi không làm mình làm mẩy nữa.
“Có gì trừ bớt vào tiền anh mua bαo ©αo sυ đi” Kiều Nhã Linh nói.
“Được rồi”
Chỉ có như vậy cô mới chịu ở lại, Hoàng Tuấn Khải bất đắc dĩ cười.
Kiều Nhã Linh đứng ở một bên nhìn anh, Hoàng Tuấn Khải đang chăm chú quan sát những bộ trang phục, tiếp tục chọn đồ cho cô, một lúc sau anh đưa cho cô một đống đồ.
“Thử lần lượt đi” Hoàng Tuấn Khải nói.
Kiều Nhã Linh ôm một núi quần áo che hết cả mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn bất mãn nhìn Hoàng Tuấn Khải.
“Có cần phải nhiều như vậy không?”
Hoàng Tuấn Khải không buồn nhìn cô: “Em cứ thay đi”
Kiều Nhã Linh bất lực đi vào phòng thay đồ nữ, chọn một chiếc váy trắng trông có vẻ nền nã dịu dàng. Có điều khi mặc lên lại khá hở hang, tuy nhiên chất liệu cực kỳ mềm mại dễ chịu, nhưng phần ngực lại hơi kích. Kiều Nhã Linh ngắm nghía mình một hồi, cuối cùng bước ra.
“Lâu vậy”
Hoàng Tuấn Khải ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Nhã Linh.
Chiếc váy Kiều Nhã Linh đang mặc là một chiếc váy liền bó eo màu trắng với những họa tiết ren tinh tế. Phần ngực hơi khoét sâu, nơi mềm mại trắng nõn thoắt ẩn thoát hiện. Váy dài trên đầu gối một chút, để lộ cảng chân thon thả. Phần vai áo được thiết kế trễ vai, phần vạt váy xếp ly bản to trông vừa quyến rũ vừa nữ tính.
Mái tóc đen dài xoăn nhẹ xõa sau lưng, nổi bật làn da trắng trẻo mịn màng. Gương mặt cô tĩnh lặng như nước, đôi mắt nâu như phủ một màn nước mỏng trong veo. Kiều Nhã Linh hệt như một bông hoa lan trắng muốt nở rộ trong đêm hè, mang trong mình một mùi hương thuần khiết.
Hoàng Tuấn Khải nhìn đến ngẩn ngơ. Kiều Nhã Linh giờ đây đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, đến mức anh không thể rời mắt khỏi cô.
Kiều Nhã Linh bị anh nhìn đến mức không tự nhiên, có chút ngại ngùng nói: “Cái váy này hình như hơi hở”
Hoàng Tuấn Khải chớp mắt, khẽ hắng giọng: “Đẹp lắm!”
“Nhìn già dặn quá” Kiều Nhã Linh ngắm mình trong gương, trông cô trưởng thành hơn không ít, điều này khiến cô có chút không quen mắt.
“Em cũng đâu còn trẻ.”
Kiều Nhã Linh: “..”
“Nhưng mà bộ này hơi chật” Cô nhỏ giọng phàn nàn.
Hoàng Tuấn Khải nhíu mày, rõ ràng anh đã chọn đồ dựa theo size ngày trước của cô, thế nào lại chặt được.
“Chật chỗ nào? Eo hơi bó à?” Hoàng Tuấn Khải đứng dậy hỏi, tiến về phía cô quan sát.
Mặt Kiều Nhã Linh thoáng đỏ: “Không… là ngực hơi chật”
Hoàng Tuấn Khải nghe cô nói cũng hơi ngẩn ra, ánh mắt bất giác nhìn lại vóc dáng cô. Lúc này anh mới phát hiện, Kiều Nhã Linh tuy không mập lên nhưng không còn là ngực nhỏ mông nhỏ nữa. Cơ thể non nớt ngày xưa đã trở nên vô cùng quyến rũ, vòng nào ra vòng nấy, đặc biệt là số đo vòng một rất chuẩn.
Hoàng Tuấn Khải nhìn nơi mềm mại của cô, đúng là so với ba năm trước lớn hơn không ít. Năm ấy khi hai người lên giường, nơi ấy của cô tuy nhỏ nhưng ở trong lòng bàn tay anh vô cùng mềm mại. Còn bây giờ… yết hầu Hoàng Tuấn Khải khế trượt lên xuống, cô thực sự đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi.
Kiều Nhã Linh nhận ra ánh mắt Hoàng Tuấn Khải đang dừng lại chỗ nào trên người mình, mặt càng đỏ.
Kiều Nhã Linh bất mãn kêu lên.
Hoàng Tuấn Khải rời mắt đi nơi khác, ho khan một tiếng.
“Được rồi, để anh chọn cho em bộ khác”
“Hay là thôi đi, anh không cần chọn đồ cho tôi đâu, lúc khác tôi tự mua” Kiều Nhã Linh kéo áo anh.
Hoàng Tuấn Khải hơi sâm mặt xuống, không vui nói: “Đã đến đây rồi thì mua luôn đi. Có mấy bộ quần áo, đâu phải anh không mua được cho em.
Hoàng Tuấn Khải lại cúi đầu tỉ mỉ lựa đồ, thi thoảng ngước mắt liếc nhìn Kiều Nhã Linh rồi thầm ước lượng size hiện giờ của cô. Kiều Nhã Linh bị Hoàng Tuấn Khải chốc chốc lại nhìn một cái, không tránh khỏi ngại ngùng.
Gu thẩm mĩ của Hoàng Tuấn Khải rất tốt, những bộ đồ anh chọn đều vô cùng tinh tế và đẹp mắt, cái nào cũng nhìn thanh lịch dịu dàng, rất phù hợp với khí chất của Kiều Nhã Linh. Anh còn chọn những bộ đồ giúp tôn lên làn da trắng trẻo của cô nữa. Xong xuôi, anh lại đặt một loạt đồ vào tay cô, đẩy cô vào phòng thử đồ.
Kiều Nhã Linh nhăn nhó nói: “Anh không thể chọn từng cái một được à?”
Kiều Nhã Linh lại đi vào phòng thay đồ, loay hoay một lúc mới cởi được bộ đồ cũ xuống. Hoàng Tuấn Khải ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tựa như muốn xuyên thấu. Đợi một lúc cô vẫn chưa ra, Hoàng Tuấn Khải mất kiên nhẫn nói: “Em có thể nhanh lên một chút được không?”
Kiều Nhã Linh thẳng thừng tháp lại: “Anh đừng có ồn ào”
Hoàng Tuấn Khải bất đắc dĩ cười. Cánh cửa phòng thay đồ này không quá cao, ở ngoài có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh đang chuyển động của Kiều Nhã Linh. Hoàng Tuấn Khải bất giác nhớ đến vóc dáng mê người trong bộ váy trắng vừa rồi của cô, ánh mắt hơi sẫãm lại.
Hoàng Tuấn Khải thực sự muốn kiểm tra xem cô gái nhỏ năm nào đã trưởng thành ra sao. Anh từ tiến lại gần, chạm lên tay nắm cửa.
Ở bên trong, Kiều Nhã Linh đang khó khăn mặc một bộ đồ mới.
Chiếc váy này thiết kế rất phức t ô mới mặc được một nửa, loay hoay không biết làm thế nào để mặc tiếp. Cảnh cửa phòng thay đồ thình lình mở ra, Kiều Nhã Linh giật mình quay đầu lại. Hoàng Tuấn Khải đang đứng sừng sững trước mặt cô, ánh mắt anh tối lại, nhìn cô chăm chú.
“Anh..” Kiều Nhã Linh sợ đến mức không thốt lên lời.
Chiếc váy trên người Kiều Nhã Linh mới kéo đến eo, nửa người trên lồ lộ trong không khí. Ánh đèn cam phủ lên cơ thể trắng như tuyết của cô, bờ vai trần thon thả cùng với xương quai xanh mảnh mai quyến rũ.
Nơi mềm mại tròn trịa hiện ra trước mắt anh, giống như hai quả đào ửng hồng đáng yêu. Ánh mắt Hoàng Tuấn Khải dán chặt lấy cơ thể cô, giống như muốn đem cả người cô nuốt vào bụng.