- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
- Chuowng 42
Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Chuowng 42
Chương 42 Đuổi tất cả mọi người đi
Hoàng Tuấn Khải nhếch khóe môi, xem thông tin trong tin nhắn phát hiện địa điểm Kiều Nhã Linh mua hàng là ở trung tâm thương mại KeangNam, vừa hay anh cũng đang ở gần đấy. Hoàng Tuấn Khải mở miệng nói: “Đến KeangNam”
“Chủ tịch, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ” Người thư ký ở bên có chút lo lắng nói.
“Hủy đi, quay đầu” Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng nói.
“Vâng, chủ tịch”
Tài xế lập tức thay đổi đầu xe, ban đầu họ vốn định đến công ty, nhưng hiện tại Hoàng Tuấn Khải lại bỗng nhiên muốn đến trung tâm thương mại. Hoàng Tuấn Khải lơ đãng nhìn chiếc điện thoại, không nhịn được nở nụ cười. Lúc đưa chiếc thẻ này cho Kiều Nhã Linh anh còn nghĩ cô sẽ không động đến nó, vì cô là người có lòng tự trọng rất cao, chỉ khi đưa hàng cho anh xong cô mới coi số tiền đó là của mình.
Rất nhanh đã đến KeangNam, Hoàng Tuấn Khải bước xuống xe, thân ảnh cao lớn uy nghiêm khiến người khác phải kính sợ. Nhân viên ở đây thấy Hoàng Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện, vội vàng đi báo cáo cho tổng giám đốc. Mấy phút sau, tổng giám đốc cấp tốc chạy ra.
“Chủ tịch Hoàng.”
Ông ta nở nụ cười nịnh nọt, cung kính chào Hoàng Tuấn Khải. Một loạt nhân viên ở đằng sau xếp hàng quy củ cũng đồng loạt cúi đầu.
Hoàng Tuấn Khải gật đầu, đi vào bên trong, tổng giám đốc cun cút theo sau.
Hoàng Tuấn Khải đi đến vị trí trung tâm của KeangNam, nơi có thể nhìn bao quát cả trung tâm thương mại. Anh phóng tầm mắt vào biển người đông nghịt phía dưới, không sao xác định được vị trí của Kiều Nhã Linh. Hoàng Tuấn Khải cau mày, đi đến phòng dành cho khách quý.
Trung tâm thương mại KeangNam là do nhà họ Hoàng đầu tư xây dựng hơn 5 năm trước, là nơi nổi tiếng sa hoa bậc nhất thành phố Hà Nội, đem về một lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn Hoàng Thịnh. Đây là lần đầu tiên Hoàng Tuấn Khải xuất hiện ở đây kể từ khi trung tâm này đi vào hoạt động. Những lần trước chủ yếu là cấp dưới của anh đến kiểm tra, Hoàng Tuấn Khải chưa từng đặt chân tới nơi này. Vậy nên tổng giám đốc không khỏi lo lắng, không biết có việc gì quan trọng đến mức chủ tịch phải đích thân đến đây.
“Chủ tịch Hoàng, tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ mang đến cho ngài kiểm tra”
Tổng giám đốc cho rằng nhất định Hoàng Tuấn Khải đến là để khảo sát tình hình, có điều thời gian quá gấp gáp nên ông ta chưa kịp chuẩn bị.
“Không cầt Hoàng Tuấn Khải thờ ơ nói, sự tồn tại của anh trong căn phòng này khiến mọi người vô cùng áp lực. Ánh mắt lạnh lùng của anh lướt nhìn tổng giám đốc khiến ông ta sợ đến run rẩy, lắp bắp hỏi: “Vậy không biết chủ tịch Hoàng đến đây có chuyện gì không ạ?”
Ngón tay Hoàng Tuấn Khải gõ nhẹ trên ghế, gương mặt đẹp như tượng tạc có chút suy tư. Lúc nhận được thông báo từ điện thoại, biết Kiều Nhã Linh ở đây, anh đã không suy nghĩ gì nhiều mà chạy thẳng một mạch tới, bỏ cả cuộc họp quan trọng. Đến nơi rồi lại cảm thấy hành động bộc phát của mình có chút ấu trĩ, chỉ là anh không kìm lòng được muốn gặp cô. Chắc hẳn giờ này cô đang ở bên dưới khu mua sắm quần áo, anh muốn là người đưa cô đi mua đồ.
“Đuổi hết tất cả những người ở trung tâm thương mại này ra đi” — Hoàng Tuấn Khải cất tiếng.
Tổng giám đốc trợn mắt kinh ngạc, mãi lúc sau mới hoàn hồn hỏi: “Xảy ra chuyện gì mà phải làm như vậy ạ?”
Hoàng Tuấn Khải đơn giản chỉ muốn Kiều Nhã Linh có thể thoải mái mua sắm mà không phải va chạm với nhiều người, chờ đợi thanh toán…
Nên trong một thoáng suy nghĩ, anh đã quyết định như vậy.
Hoàng Tuấn Khải cau mày: “Tôi nói như nào thì ông cứ làm như vậy đi”
Ông ta do dự nói: “Mỗi ngày trung tâm thương mại chúng ta tiếp đón gần 4.
khách từ trong nước và nước ngoài, nếu đột ngột làm như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu ạ”
KeangNam là một trung tâm thương mại lớn của thành phố, giờ di tản nhiều người như vậy không hề dễ dàng, cũng sẽ khiến cho khách hàng không hài lòng. Hoàng Tuấn Khải biết việc làm của mình sẽ khiến công ty phải chịu tổn thất, nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ muốn đưa Kiều Nhã Linh đi mua những gì cô thích mà thôi.
“Đừng nhiều lời, làm đi!”
Hoàng Tuấn Khải đứng dậy, bỏ lại một câu nói rồi cao ngạo rời đi.
Tổng giám đốc đổ mồ hôi đứng đăng sau, chủ tịch đã nói như vậy đương nhiên ông ta không thể trái lời. Mặc dù không biết tại sao Hoàng Tuấn Khải lại phải làm đến mức này, nhưng nhìn thái độ kiên quyết ấy của anh, ông ta cấp tốc sai người đi làm nhiệm vụ.
Lúc này, Kiều Nhã Linh và An Kỳ vừa mua đồ xong, hai người vui vẻ rời khỏi cửa hiệu vừa rồi trong ánh mắt kính nể của tất cả nhân viên.
Kiều Nhã Linh nói mua một bộ như vậy là quá đủ rồi, sẽ không mua gì nữa, có gì sẽ mua thêm quần áo ở chỗ khác sau. An Kỳ thấy Kiều Nhã Linh đã có thẻ kim cương đen trong tay mà ra tay chỉ tiền vẫn quá tiết kiệm, nói: “Này, dù sao cũng là thẻ kim cương đen, sao cậu không mua nhiều đồ một chút? Có nhiều tiền như vậy thì thoải mái tiêu đi chứ!”
Với số tiền này, họ có thể mua được vô vàn thứ, nhưng Kiều Nhã Linh lại chỉ chọn một chiếc váy mà thôi. An Kỳ cảm thấy không đành lòng, đáng nhẽ nên mua toàn bộ quần áo ở cửa tiệm vừa rồi cho mấy người kia kinh sợ.
“Dù sao cũng là tiền của Hoàng Tuấn Khải, chưa phải tiền của tớ, tùy tiện dùng như vậy không hay” Kiều Nhã Linh nói.
“Cậu việc gì phải câu nệ như thế. Anh ta đã đưa cho cậu chiếc thẻ này cũng có nghĩa là đề cậu tùy tiện chỉ tiêu, cậu cứ dùng đi” An Kỳ nói.
Kiều Nhã Linh cau mày: “Không được, hôm nay bất đắc dĩ nên tớ mới phải dùng đến. Tiền của anh ta là thứ tớ không muốn động đến nhất cậu biết không hả?”
Kiều Nhã Linh thực sự không muốn dùng tiền của anh, hơn nữa số tiền này là quá nhiều so với số lượng bαo ©αo sυ cô bán được. Cô chỉ muốn tiêu những đồng tiền thuộc về mình mà thôi.
Thấy Kiều Nhã Linh hơi giận, An Kỳ vội ôm tay cô nhận t: rồi, là tớ không đúng, đừng giận nha.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Kiều Nhã Linh vẫn còn vô cùng kinh ngạc trước sự sang trọng và rộng lớn của KeangNam. Đã từ rất lâu rồi, cô không còn đến những nơi như thế này nữa, cũng quên mất cảm giác mua đồ không cần nhìn giá rồi. Mặc dù đồ ở đây đều rất đẹp và tốt, nhưng giá quá đắt, Kiều Nhã Linh chỉ định đi tham quan chút ề “Nhã Linh này, cậu có nghĩ năm xưa cậu và Hoàng Tuấn Khải có hiểu lầm gì không? An Kỳ bỗng nhiên hỏi.
Kiều Nhã Linh nhíu mày nói: “Sao cậu lại nói thế?”
An Kỳ nhìn Kiều Nhã Linh, ngập ngừng: “Cậu bảo Hoàng Tuấn Khải ghét cậu nên mới đối xử với cậu như thế. Nhưng sao tớ lại cảm thấy không phải như vậy, giống như anh ta chỉ đang cố gắng đưa cậu trở về mà thôi.”
Kiều Nhã Linh cười nhạt: “Không có chuyện đó đâu”
“Nhưng việc anh ta đưa một chiếc thẻ có giá trị như vậy cho cậu, lại còn để mật khẩu là sinh nhật cậu, chẳng phải là anh ta nhớ mãi không quên cậu ư?”
Kiều Nhã Linh dừng bước, nghiêm túc nhìn An Kỳ: “Cậu không phải là tớ nên không thể hiểu những gì tớ đã trải qua, nếu anh ta thực sự thích tớ, anh ta sẽ không bao giờ đối xử với tớ như vậy. Còn bây giờ anh ta hối hận hay gì đó thì tớ không quan tâm. Bát nước đã đổ đi thì không vớt lại được, bọn tớ không bao giờ trở lại như trước được đâu.”
An Kỳ thở dài, không đề cập đến chuyện này nữa, hai người chậm rãi đi dạo xung quanh. Bỗng nhiên ở khu vực quảng trường phát loa thông báo: “Vì có vấn đề đột xuất nên KeangNam yêu cầu tất cả quý khách hàng ngay lập tức rời khỏi trung tâm thương mại. Xin nhắc lại, đề nghị tất cả quý khách hàng mau chóng rời khỏi KeangNam trong vòng 5 phút, xin chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này”
Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc vì thông báo trên, ngơ ngác nhìn nhau, xì xào bàn tán.
“Có việc gì mà lại đuổi hết mọi người ra thế nhỉ?”
“Có cháy chăng?”
“Thật là, tôi vừa mới đến đã phải đi về”
An Kỳ thắc mắc nhìn Kiều Nhã Lini n đầu tiên tớ thấy KeangNam làm như vậy đấy, không biết có chuyện gì nữa”
Kiều Nhã Linh cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Dù sao bây giờ họ cũng định về, nên Kiều Nhã Linh cũng không quan tâm lắm, kéo tay An Kỳ rời đi.
Ngay sau đó lại có một thông báo khác vang lên: “Đề nghị cô Kiều Nhã Linh vừa rời khỏi cửa hiệu số 48 ở lại, xin cảm ơn!”
Kiều Nhã Linh sững người, vừa rồi họ nhắc đến cô sao?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
- Chuowng 42