Chương 4
Kiều Nhã Linh đã uống xong rượu được một lúc, nhưng gương mặt cô không có gì biến đổi. Cô trả lại ly rượu cho Hàn, cười nói: “Tôi đã uống xong rồi, vậy tôi có thể đi được rồi chứ?”
Tên Hàn nhíu mày, giữ tay cô lại. Nhìn cô không có vẻ gì là bị tác dụng của rượu làm cho chao đảo, cô vẫn vô cùng tỉnh táo, đôi mắt to tròn kiên cường nhìn anh ta. Tên Hàn có chút khó hiểu, sao cô lại không bị gì? Ly rượu anh ta đưa cho cô uống là Four Loko – loại rượu tăng sinh lực. Chỉ cần uống một lỵ, cơ thể nhất định nóng bừng, vô cùng khó chịu, không khác gì uống xuân dược.
Hắn đã chờ một lúc để rượu phát huy tác dụng, sau đó cô sẽ không thể chịu được mà ngã vào lòng hắn, vậy là hắn có trong tay người đẹp mà mình mong muốn. Nhưng kì lạ là không có gì xảy ra, chẳng lẽ cô không uống rượu? Nhưng rõ ràng anh ta đã thấy cô uống rồi mà.
Kiều Nhã Linh bị tên Hàn giữ lại, bình tĩnh hỏi: “Anh Hàn, còn có chuyện gì sao?” Tên Hàn vuốt cằm, cười khan: “Em uống ly rượu đó rồi à?”
Cô nhướn mày: “Tôi vừa uống cạn trước mặt anh mà.
Anh ta vô cùng khó hiểu, không thể có chuyện như vậy được, chưa một ai uống ly rượu này lại có thể thản nhiên như vậy. Rất nhiều cô gái khó chinh phục đã bị anh ta dụ dỗ uống thứ rượu này, không bao lâu liền không thể chịu đựng nổi, chủ động bò đến bên anh ta. Cô chắc chắn đã không uống rượu, còn cô làm cách nào để qua được mắt anh ta thì anh ta không rõ.
Hàn siết chặt cổ tay cô, ánh mắt lộ ra tia nguy hiểm: “Em chắc chắn?”
Kiều Nhã Linh bị anh ta nắm tay chặt đến đau nhức, qua phản ứng của anh ta cô chắc chắn ly rượu này có gì đó, vậy nên cô không uống là đúng.
“Tôi đã uống rồi. anh vừa nói sau khi tôi uống xong sẽ để cho tôi đi, anh định nuốt lời sao?”
Anh ta cười nhạt: “Còn tôi thì cho rằng em đã không uống.
“Sao anh lại chắc chắn như vậy? Chẳng nhẽ trong ly rượu này có gì sao? Anh Hàn, anh định ra tay với người có gia đình rồi? Khẩu vị của anh cũng thật khác thường”
Anh ta không màng đến lời châm chọc của cô, bàn tay dơ bẩn sờ soạng khắp người cô, lần mò như muốn kiếm tìm thứ gì đó. Kiều Nhã Linh giãy giụa, cố gắng thoát ra. Nhưng sức lực của nam nữ chênh lệch rất lớn, cô không sao thoát khỏi sự kìm kẹp ấy.
Anh ta rà soát khắp người cô, rất nhanh tìm thấy miếng bọt biển mà cô giấu trong tay áo. Anh ta tức điên người, gương mặt lãng tử mọi ngày trở nên vặn vẹo đỏ gay. Anh ta biết ngay là cô đã giở trò, không ngờ cô dám giả vờ uống rượu qua mắt anh ta.
Tên Hàn ghì chặt cô lại, vươn tay bóp mạnh cắm cô: “Gan em lớn lắm, tưởng lừa được tôi à?”
Cô hất tay anh ta ra: “Chứ không phải chính anh là kẻ định giở trò đồϊ ҍạϊ sao? Anh buông tôi ra! Tôi sẽ không bao giờ lên giường với anh
Tên Hàn cười gằn: “Em không phải là người quyết định, em dám chơi tôi, tôi nhất định sẽ cho em biết tay.
Nói rồi anh ta lôi cô đi, mặc cho cô vùng vẫy thế nào cũng không thể chạy thoát. Anh ta bế bổng cô lên, vác lên vai. Cô liên tục đánh vào người anh ta, hô lên: “Cứu, cứu tôi với!”
Cậu chàng Bartender thấy tên Hàn giận dữ lôi cô đi, vội vàng tiến đến ngăn cản: “Anh Hàn, xin anh hãy tha cho chị ấy, em sẽ cho gọi những cô em xinh đẹp hơn đến phục vụ anh”
Tên Hàn coi như không nghe thấy, đạp vào người cậu chàng Bartender khiến cậu ta ngã sõng soài, rồi tiếp tục hung hăng đưa cô di.
“Để xem lần này em định chạy thế nào, những lần trước tôi đã quá nhân nhượng với em, lần này em đừng hòng chạy thoát!”
Những người xung quanh thấy tình cảnh hỗn loạn này cũng không dám làm gì, chỉ biết giương mắt nhìn cô bị tên Hàn mang đi. Trong lúc cô đang vật lộn với anh ta, ông chủ của Luxury Club nghe thấy báo cáo vội vã chạy ra. Thấy cô đang bị anh ta bắt ép, liền chạy tới khuyên ngăn.
“Ông chủ, cứu tôi với!” Cô thảm thiết kêu lên.
“Hàn, tha cho cô ấy đi, cô ấy không phải người phục vụ chỗ tôi, làm như vậy là không được. Nếu muốn tôi sẽ điều những cô nàng nóng bỏng nhất đến cho cậu.
Tên Hàn hừ lạnh: “Cậu đừng quản, tôi muốn cô ta, ai cũng không cản được. Mở phòng VIP trên tầng cho tôi đi.
Hàn là kẻ có máu mặt ở Hà Nội, lại là người góp vốn cho Luxurry Club, ông chủ cũng không thể làm gì được, đành nghe theo lời cậu ta. Kiều Nhã Linh tuyệt vọng nhìn mọi người, nhưng ai cũng làm lơ ánh mắt cầu cứu của cô.
Kiều Nhã Linh bị tên Hàn mang vào một căn phòng, đẩy ngã lên chiếc giường, khóa cửa lại. Cô nhảy xuống muốn chạy ra ngoài, nhưng rất nhanh chóng bị anh ta kéo lại chỗ cũ. Anh ta đè cô trên giường, hấp tấp cởi bỏ quần áo trên người mình, sau đó cố gắng lột bỏ quần áo trên người cô. Cô điên cuồng phản kháng, giữ chặt quần áo không cho anh ta cởi, chân liên tục đá lên người anh ta.
“Đồ khốn nạn, bỏ tôi ra!”
Những cú đánh của cô giống như đang gãi ngứa cho Hàn, cô liên tục quẫy đạp, tay chân dùng hết sức đẩy anh ta. Tên Hàn tức giận tát cô một cái: “Mẹ kiếp! Cô ngoan ngoãn cho tôi!”
Tên Hàn lấy dây trói tay cô lại, chân đè lên chân cô, khiến Kiều Nhã Linh không sao nhúc nhích nổi. Anh ta cởi phăng bộ quần áo trên người cô, da thịt trắng nõn đập vào mắt anh ta, đường cong gợi cảm mê người khiến bất kì người đàn ông nào cũng phải quỳ rạp. Anh ta đúng là có mắt nhìn người, ngay từ khi nhìn thấy Kiều Nhã Linh, anh ta đã biết cô là kiểu phụ nữ cực phẩm.
Khác với những cô gái nóng bỏng hở hang nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền trên người. Cô lại vô cùng thanh khiết mềm mại, trên người cô mang theo một mùi hương dìu dịu không có ở bất cứ loại nước hoa nào, khiến người khác say đắm. Cô càng giãy giụa càng kí©h thí©ɧ anh ta, anh ta dùng miệng mơn trớn, tay vuốt ve khắp người cô. Anh ta muốn áp miệng lên môi cô, nhưng cô kiên quyết quay đầu không cho anh ta toại nguyện.
Hàn bóp cằm cô, ép cô nhìn mình, cười gắn: “Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt.
Kiều Nhã Linh bật khóc, tay chân cô bị trói chặt không thể cởi ra được. Người đàn ông đê tiện kia không ngừng sờ mó thân thể cô, từng động chạm của anh ta đều khiến cô ghê tởm. Sự đau đớn sợ hãi bủa vây tâm trí, cảm giác tuyệt vọng giống như 3 năm về trước trở lại khiến cô hoảng loạn.
Cô sắp bị một kẻ khốn nạn làm nhục, không có gì kinh khủng hơn cảm giác lúc này. Nước mắt chảy dài trên gương mặt cô, cô cảm thấy ánh sáng của cuộc đời mình vụt tắt, cơ thể cô sắp bị nhuốm bẩn, có lẽ cả đời cô cũng không thể xóa bỏ nỗi nhục này.
Vào lúc cô nhắm mắt chờ đợi nỗi đau xé rách da thịt, thì cánh cửa phòng VIP bỗng dưng bật mở. Tên Hàn bị một sức lực vô cùng mạnh đánh ngã ngửa xuống đất. Kiều Nhã Linh hoảng hốt ngồi dậy, lui về phía cuối giường. Tóc tại cô toán loạn, vẻ mặt sợ sệt, toàn thân run bần bật, vô cùng đáng thương.
Một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, mặc đồ âu đắt tiền, trên người tỏa ra khí chất lạnh lùng trầm ổn xuất hiện. Kiều Nhã Linh chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của người đó, nhưng cũng đủ đem lại cho cô cảm giác an toàn. Anh vật tên Hàn xuống, liên tiếp giảng những cú đấm xuống mặt anh ta. Tên Hàn bị đánh đến bầm dập, anh ta phát điện chống trả lại.
“Thằng khốn, mày là ai mà dám đánh tao, mày có biết tao là ai không hả?” Người đàn ông kia bật cười, dùng sức sút mạnh vào bụng tên Hàn, hắn ta “hự” lên một tiếng đau đớn: “Dù mày là ai tao cũng dẫm nát mày”
Thân hình gầy gò của Hàn không sao chịu nổi sự tấn công của anh, mặc dù anh ta cố gắng chống trả, nhưng sức lực của anh vô cùng mạnh, khiến cho Hàn không ngóc nổi đầu dậy.
“ép buộc phụ nữ lên giường, mày đúng là không bằng loại cầm thú.
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông nọ cất lên, thanh âm mê hoặc quyến rũ. Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy khiến cả người Kiều Nhã Linh cứng lại, cô nhìn chằm chằm vào anh. Anh vẫn đánh tới tấp lên người tên Hàn, anh ta đau đớn cuộn người lại, trên mặt đầy vết thương, khóe miệng rỉ máu.
Tên Hàn dường như bị đánh đến sắp ngất, nhìn anh ta thê thảm vô cùng, không còn bộ dạng ngông cuồng như mọi ngày. Anh ta cười như điên dại, gương mặt bầm tím nhăn nhúm hết cả: “Mày được lắm, mày dám động vào tao, tao sẽ cho mày biết tay!”
Anh cười nhạt, đạp vào đầu tên Hàn một cái, khiến anh ta ngất luôn. Anh vuốt phẳng lại âu phục trên người, phủi tay giống như vừa động phải một thứ vô cùng bẩn thỉu. Anh quay đầu lại, đôi mắt thâm trầm nhìn Kiều Nhã Linh, lúc này cô đã lấy chăn phủ kín khắp người, chỉ để lại đôi mắt ngây ngốc nhìn anh.
Người đàn ông này chính là Hoàng Tuấn Khải.
Giống như có một dòng điện chạy dọc cơ thể, Kiều Nhã Linh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, lòng bàn tay cô cũng rỉ mồ hôi. Ba năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, có rất nhiều chuyện đã rơi vào quá khứ, nhưng cũng có những chuyện trở thành vết sẹo, mãi mãi lưu lại trên người cô.
Ba năm nay cô đã sống như nào nhỉ? Một mình chống chọi với sự khắc nghiệt và đơn độc của thủ đô, vật lộn với cuộc sống và công việc. Biết bao nhiêu đêm cô thức trắng, nhớ về kí ức kinh hoàng ngày ấy, về đứa con đã bị người cô từng yêu tha thiết cướp đoạt. Đó là một nỗi đau khổng sao bù đắp được, nó tàn phá tâm trí cô, ba năm nay chưa giây phút nào cô thôi không hận anh.
Gương mặt Hoàng Tuấn Khải gần như không thay đổi so với ba năm trước, chỉ có khí chất trầm ồn lãnh đạm ngày càng tăng. Dáng người anh cao lớn, vì cuộc ẩu đả vừa rồi mà quần áo hơi nhắn lại, nhưng không sao che được vẻ tuần tủ mê người. Anh xắn tay ảo lên, cử chỉ vô cùng tao nhã, cả người toát lên hơi thở nam tính của người đàn ông. Anh liếc nhìn người đàn ông đang nằm bò dưới đất bằng đôi mắt khinh thường.
Anh đút tay vào túi quần, chậm rãi tiến về phía cô. Kiều Nhã Linh cảm thấy một áp lực vô hình đè lên l*иg ngực mình. Đôi mắt cô chạm vào đôi mắt đen như mực của anh, cô nghe thấy trái tim mình đập mạnh.
Hoàng Tuấn Khải, đã lâu không gặp.