Chương 38 Kẻ gây ra nỗi đau
Kiều Nhã Linh rơi vào một trạng thái gần như là tê liệt, bề ngoài không hề có một phản ứng nào, con ngươi trừng lớn vô cùng đáng sợ.
Sắc mặt Kiều Nhã Linh vô cùng tệ, An Kỳ ngồi bên cạnh nhận thấy nét mặt cô có vẻ hoảng loạn, lo lắng gọi: “Nhã Linh, Nhã Linh! Cậu sao thế?”
An Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy Kiều Nhã Linh như vậy. Ánh mắt đầy vẻ thù địch, quai hàm siết chặt, đến vạt áo cũng bị cô vò cho nát. Cả người Kiều Nhã Linh như đông cứng, bộ dạng thất thần lại giận dữ, An Kỳ nhìn mà cũng thấy sợ hãi.
Kiều Nhã Linh không hề nghe thấy tiếng gọi của An Kỳ, trong lòng vân ngập tràn lửa giận. Rất nhiều suy nghĩ điên cuồng chạy loạn trong đầu cô, có một dòng điện chạy từ đỉnh đầu đến sống lưng, khiến cho Kiều Nhã Linh bỗng chốc rùng mình.
An Kỳ lay mạnh người Kiều Nhã Linh, hô to: “Nhã Linh!”
Kiều Nhã Linh bây giờ mới sực tỉnh, chậm rãi quay đầu nhìn An Kỳ.
Đáy mắt cô vẫn vương lại nét hoảng hốt và căm giận, ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh nhưng trán cô lại lấm tấm mồ hôi. An Kỳ thực sự cuống cả lên, vội vàng sờ tay lên trán Kiều Nhã Linh.
“Cậu không sao chứ? Sao mặt lại đỏ bừng thế này?” An Kỳ quan tâm hỏi, biểu hiện của Kiều Nhã Linh vô cùng lạ, An Kỳ không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
“Tớ ổn” Kiều Nhã Linh nhỏ giọng nói.
“Không sao thì tốt, cậu vừa rồi thực sự dọa tớ sợ chết khϊếp đấy! Có phải không khỏe chỗ nào không? Tớ đi lấy cho cậu cốc nước nhé!” An Kỳ đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Một lúc sau, An Kỳ trở lại với một cốc nước, Kiều Nhã Linh nhận lấy, uống cạn sạch. Kiều Nhã Linh hít một hơi thật sâu, khẽ khàng thở ra. Giờ cô đã bình tĩnh lại hơn chút, ban nãy cô đã quá kích động. Lúc nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kia, Kiều Nhã Linh rất muốn xông tới giãng điện thoại của chị Châu. Nhưng cả người cô cứng đờ không nhúc nhích nổi, bây giờ thả lỏng được rồi lại cảm thấy các khớp xương vô cùng đau nhức.
“Tớ không sao đâu, hôm nay đi lại hơi nhiều nên có chút mệt thôi” — Kiều Nhã Linh đáp.
An Kỳ thở phào một hơi, cô còn tưởng Kiều Nhã Linh bị sao nữa.
Kiều Nhã Linh lặng người ngồi một chỗ, nhớ đến giọng nói của người phụ nữ kia. Cô nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt. Trong những cơn ác mộng ba năm này của Kiều Nhã Linh, thanh âm của người phụ nữ kia vẫn thường xuyên xuất hiện như một lời nguyền rủa. Mỗi khi tỉnh giấc, gương mặt cô đều hoảng hốt thấm đẫm nước mắt. Người phụ nữ kia đã tiếp tay cướp đi đứa con của cô, dẫu cô có khóc khản cả tiếng, đứa bé ấy cũng không thể sống lại.
Kiều Nhã Linh luôn mang một nỗi hận sâu sắc với Hoàng Tuấn Khải và người phụ nữ bí ẩn kia. Lần này ông trời đã để Kiều Nhã Linh gặp lại cô ta, cô nhất định sẽ khiến cô ta phải trả một cái giá thật đắt cho những gì mình đã làm.
Chị Châu đã gọi điện thoại xong, cười nói: “Quản lý của Tú Quỳnh đã đồng ý sẽ thu xếp thời gian để gặp em rồi. Có gì chị sẽ liên lạc lại với em sau”
Kiều Nhã Linh cố nhếch khóe môi cứng đờ lên, mỉm cười cảm kích: “Em cám ơn ạ. Phải rồi, chị cho em hỏi tên cô ấy là gì được không ạ?”
“À, cô ấy tên Tuyết Phi, là quản lý cũng như là bạn của Tú Quỳnh” Chị Châu trên mặt không có quá nhiều biểu tình: “Sau này em sẽ phải gọi cô ấy là chị Phi, biết chưa?”
Kiều Nhã Linh gật đầu nói: “Ra vậy, em hiểu rồi ạ”
Tuyết Loan, Tuyết Phi.
Kiều Nhã Linh thầm nhẩm tên hai người này trong đầu, tên tương đối giống nhau, nhất định không chỉ là sự tình cờ. Có lẽ Tuyết Loan và Tuyết Phi là người cùng một nhà, có thể họ là chị em với nhau. Kiều Nhã Linh càng nghĩ càng thông suốt, Tuyết Phi bằng cách nào đó biết được cô có con với Hoàng Tuấn Khải. Sau đó cô ta vì Tuyết Loan mà ra tay loại bỏ đứa con của cô. Trong khi đó Hoàng Tuấn Khải cũng biết chuyện, không hề phản đối mà còn ra lệnh cho Tuyết Phi làm chuyện đó.
Để chắc chắn, Kiều Nhã Linh thăm dò hỏi chị Châu: “Liệu chị Tuyết Phi có phải có người chị gái hay em gái nào tên Tuyết Loan không ạ?”
Chị Châu cau mày nhìn cô, dường như không ngờ Kiều Nhã Linh sẽ hỏi câu hỏi đó. Chị ta hơi trầm tư một lúc, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.
“Sao cô lại hỏi vậy?”
An Kỳ ở bên cạnh cũng tò mò nhìn Kiều Nhã Linh, thắc mắc không hiểu cô đang nói gì.
Kiều Nhã Linh biết nếu không cẩn thận lời nói sẽ khiến chị Châu nghỉ ngờ cô. Kiều Nhã Linh cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, cười nói: “Chả là trước kia trong trường đại học của em có một đàn chị rất tốt bụng tên là Tuyết Loan, em thấy tên chị Tuyết Phi khá giống với đàn chị ấy, nên em tò mò muốn biết thôi ạ”
Chị Châu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không còn nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác nữa.
“Tôi cũng không rõ chuyện gia đình cô ấy là có một người chị gái tên Tuyết Loan thì phải Quả nhiên đúng là như vậy, Tuyết Loan, Tuyết Phi, Hoàng Tuấn Khải.”
Ba người này đều có liên quan đến cái chết của con trai cô, trong đó, Hoàng Tuấn Khải là kẻ cầm đầu! Kiều Nhã Linh không nén nổi cơn giận dữ trong lòng, sắc mặt cô vô cùng xấu.
Trong lúc Kiều Nhã Linh đang bần thần, chị Châu tiếp tục nói: “Em có được nhận hay không quyết định hoàn toàn ở Tuyết Phi, vậy nên đừng làm gì khiến cô ấy mất lòng”
Chị Châu dặn dò một tràng dài, nhưng không có câu nào lọt vào tai Kiều Nhã Linh cả. Trong đầu cô chỉ toàn suy nghĩ đến chuyện vừa rồi mà thôi.
Kiều Nhã Linh chưa gặp qua Tuyết Phi, nhưng cô ta chắc chắn biết mặt cô. Như vậy nếu cô muốn làm trợ lý của Tú Quỳnh, Tuyết Phi liệu có đồng ý không? Nhận ra Kiều Nhã Linh chính là người năm xưa mà cô ta hãm hại, cô ta sẽ cảm thấy thế nào? Mặc kệ cô ta đồng ý hay không đồng ý, Kiều Nhã Linh nhất định phải báo thù. Kiều Nhã Linh bỗng cảm thấy hưng phấn khó tả, cô thực sự rất trông chờ vào ngày trực tiếp gặp mặt Tuyết Phi.
Chị Châu và An Kỳ đều nhận thấy Kiều Nhã Linh có gì đó không ổn, trong lúc nói chuyện mà thất thần, khiến chị Châu có chút không hài lòng. Chị ta gõ bàn, không vui nói: “Đang nói chuyện với cô mà cô nhìn đi đâu thế? Nếu không muốn làm nữa thì thôi, cô không cần phải ngồi đây nữa đâu”
Kiều Nhã Linh giật mình hoàn hồn, nhận ra vừa rồi mình đã bất nhã, vội vàng nói: “Em xin lỗi, hôm nay có nhiều chuyện xảy ra nên tâm trạng em không được ổn lắm”
Không ai biết được trong lòng Kiều Nhã Linh có bao nhiêu suy nghĩ cùng ý định trả thù Tuyết Phi. Cô cố thu lại vẻ mặt khác thường, cô không thể để bản thân có sai sót được. Bằng mọi cách cô phải thuận lợi bước chân vào công ty LM, sau đó tiếp cận Tuyết Phi, vạch trần bộ mặt thật của cô ta.
hình như cô ấy đúng Chị Châu nghe cô nói vậy cũng hiểu phần nào, bao chuyện ập lên đầu như vậy đúng là khó có thể bình tĩnh. Chị Châu gật đầu thông cảm, nói: “Nhiều chuyện ảnh hưởng như vậy cô có thể làm việc được không?”
Kiều Nhã Linh siết chặt tay không nói, quả thực hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, Kiều Nhã Linh trong thời gian ngắn chưa thể tiếp nhận được mọi thứ. Đặc biệt là khi biết Tuyết Phi người phụ nữ năm xưa gián tiếp gϊếŧ chết đứa con của Kiều Nhã Linh, cô càng cảm thấy như đứng ngồi trong đống lửa.
An Kỳ thoáng nhìn qua Kiều Nhã Linh, từ lúc nãy An Kỳ đã cảm thấy cô có gì đó không ổn rồi. Mặt mày nhợt nhạt bất an, đầu óc luôn lơ đễnh không tập trung, An Kỳ không biết Kiều Nhã Linh bị làm sao nữa. An Kỳ ghé vào tai Kiều Nhã Linh hỏi nhỏ: “Cậu ổn chứ?”
Kiều Nhã Linh thấp giọng trả lời: “Mình hơi mất tập trung một chút, xin lỗi”
An Kỳ võ nhẹ vào lưng Kiều Nhã Linh, cô ấy nghĩ chắc hôm nay Kiều Nhã Linh bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những bài báo trên mạng nên mới như vậy. An Kỳ càng thương cô bạn hơn, nghĩ băng mọi giá phải giúp Kiều Nhã Linh thuận lợi trở thành trợ lý của Tú Quỳnh.
“Chị Châu cứ yên tâm, người em đã giới thiệu nhất định sẽ khiến chị hài lòng. Nhã Linh chăm chỉ số hai không ai số một đâu ạ, cô ấy còn rất mạnh mẽ nữa, những chuyện như thế này không hạ gục được cô ấy đâu” An Kỳ ở bên cạnh nói tốt cho Kiều Nhã Linh “Chị cũng nghe cậu ấy nói biết uống rượu rồi đấy, lại còn tốt nghiệp ngành báo chí, ăn nói lưu loát rõ ràng, thật sự rất phù hợp với công việc bên mình đó ạ”
An Kỳ đẩy vai Kiều Nhã Linh, nháy mắt nói: “Đúng không, Nhã Linh?”
“Vâng ạ, em nhất định sẽ nghiêm túc làm việc và thể hiện rõ năng lực của mình” Kiều Nhã Linh đáp lời, cô nhất định phải trở thành trợ lý của Tú Quỳnh.
“Vậy là được rồi, chuẩn bị thật tốt để gặp Tuyết Loan đi nhé!”— Chị Châu hài lòng nói.
“Vâng” Kiều Nhã Linh gật đầu.
Kiều Nhã Linh thầm nghĩ, cuối cùng cơ hội trả thù của cô đã đến.
Kiều Nhã Linh túm chặt đầu gối đến phát đau, miệng mỉm cười nhưng trong lòng vô cùng rối loạn.
An Kỳ hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong đầu Kiều Nhã Linh, vui vẻ nói: “Tớ tin chắc cậu sẽ được vào làm, cố lên nha!”
An Kỳ và chị Châu ở một bên tiếp tục trao đổi công việc, Kiều Nhã Linh không hiểu lắm, chỉ yên lặng lắng nghe. Mối bận tâm lớn nhất hiện tại của cô chính là Tuyết Phi. Kiều Nhã Linh nhất định nghe không sai cô ta chính là người năm đó bắt cô phá thai, trong lòng Kiều Nhã Linh vẽ ra một kế hoạch tỉ mỉ để khiến người phụ nữ đó thê thảm quỳ dưới chân cô mà cầu xin tha thứ.
Kiều Nhã Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cô toát lên sự lạnh lẽo và hận thù không dễ thấy. Những người làm tổn thương cô, cô sẽ khiến từng người một phải chịu báo ứng!