Chương 33 Tin đồn
Kiều Nhã Linh không vội về nhà mà đi thẳng đến Tôn Hoàng. Vì bị cho thôi việc nên bây giờ cô phải về công ty để lấy đồ đạc. Đồ của Kiều Nhã Linh ở công ty cũng không nhiều, cô lên thu dọn một lúc là xong rồi.
Trong lúc đang sắp xếp mọi thứ, Kiều Nhã Linh để ý mọi người trong phòng cứ nhìn mình rồi thì thầm to nhỏ. Ban đầu cô cứ tưởng mọi người đang bàn tán về chuyện mình bị sa thải, nhưng dần dần cô lại cảm thấy không đúng. Chuyện cô nghỉ việc cũng không có gì to tát đến mức mọi người đều dán mắt vào cô không rời.
Trong lúc Kiều Nhã Linh đang không hiểu chuyện gì xảy ra, một người đồng nghiệp khá thân thiết đã đến chỗ cô.
“Này, chuyện cậu và Hoàng Tuấn Khải là sao thế?”
Kiều Nhã Linh ngẩn người, không hiểu gì nhìn người đồng nghiệp kia. Cô ta thấy bộ dạng mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác của Kiều Nhã Linh, ngạc nhiên hỏi: “Cậu chưa lên mạng à? Hình ảnh cậu với Hoàng Tuấn Khải đang xuất hiện đầy trên mạng kia kìa, mọi người đang điên cuồng tìm kiếm cậu đấy. Kiều Nhã Linh, cậu xong đời rồi!”
Kiều Nhã Linh bị cô ta dọa sợ, vội vàng lên Facebook xem thông tin.
Trên mạng quả nhiên tràn lan hình ảnh Kiều Nhã Linh và Hoàng Tuấn Khải xuất hiện cùng nhau. Có ảnh Hoàng Tuấn Khải đang kéo tay Kiều Nhã Linh, còn có ảnh hai người họ ngồi trong xe ô tô. Kiều Nhã Linh nhìn kĩ, phát hiện đây là ảnh chụp lén, nhưng chất lượng rất tốt. Mặc dù chỉ chụp nghiêng mặt hai người họ, nhưng người ở thành phố này ai mà không nhận ra Hoàng Tuấn Khải kia chứ! Nhưng dám lén lút chụp trộm Hoàng Tuấn Khải rồi đăng tin tức sai lệch lên mạng, người kia đúng là không sợ chết!
Kiều Nhã Linh mãi lúc sau mới bình tĩnh lại, hỏi người kia: “Tin này xuất hiện lúc nào thế?”
Người đồng nghiệp kia trả lời: “Mới được 1 tiếng thôi. Thông tin này quả thực như một quả bom nguyên tử giáng xuống địa cầu. Thông tin về cậu cũng bị lộ nữa, họ biết cậu là nhân viên của Tôn Hoàng, giờ công ty đang loạn hết cả lên đây. Haiz, sắp tới cậu không xong đâu. “
Kiều Nhã Linh lau mồ hôi đang tuôn ra như mưa, cô cũng cảm thấy tháng ngày sắp tới của mình sẽ sóng gió không yên. Cô tùy tiện click vào mấy trang web, tiêu đề bài báo thật sự khiến người khác giận sôi người.
“Chủ tịch Hoàng Thịnh bí mật đưa nhân tình về nước.”
“Thực hư chuyện Hoàng Tuấn Khải cảm sừng người vợ giàu có.”
“Hé lộ danh tính cô gái bí ẩn trong xe của Hoàng Tuấn Khải”
Rất nhiều kênh báo lớn đưa tin, lại còn thêm mắm thêm muối vẽ ra một câu chuyện tình tay ba vô cùng cẩu huyết. Đến thân phận của cô cũng bị bọn họ thẳng tay chỉ ra, giờ Tôn Hoàng đang phải tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi đến, tất cả đều hỏi về Kiều Nhã Linh. Dưới phần bình luận toàn chửi rủa cô là hồ ly tinh, tiểu tam cướp chồng người khác…
Kiều Nhã Linh đọc mà tức run cả người.
Kiều Nhã Linh lại dây vào một đống rắc rối, kiểu này cô sẽ bị cư dân mạng và fan của anh truy sát mất nửa cái mạng mất thôi. Cánh nhà báo.
đúng là suốt ngày nói hươu nói vượn, suy diễn ra đủ thứ rồi viết bài linh tinh dắt mũi người đọc.
Nhìn có vẻ Hoàng Tuấn Khải chưa biết chuyện, nếu biết, những tin tức vớ vẩn này đã biến mất từ lâu. Kiều Nhã Linh vội vàng gọi điện cho Hoàng Tuấn Khải để anh xử lý mọi chuyện. Cô không thể vô duyên vô.
cớ bị chửi oan được!
“Kiều Kiều, có chuyện gì?” Hoàng Tuấn Khải rất nhanh nghe máy.
“Hoàng Tuấn Khải, anh đã xem tin tức chưa?” – Kiều Nhã Linh căng thẳng hỏi.
“Hả?”
“Có người chụp lén chúng ta rồi đăng lên mạng đó!” – Kiều Nhã Linh tức tối nói, nghe bộ dạng quả thực là anh chưa biết.
“À” Hoàng Tuấn Khải bình thản nói một tiếng.
“Anh không biết tình hình bây giờ kinh khủng thế nào đâu, mau gỡ bỏ những bài báo đó đi”
“Bọn họ nói cái gì?” Anh hỏi.
“Thì bảo tôi với anh cặp kè với nhau, rồi là anh nɠɵạı ŧìиɧ, tôi thì trở thành tiểu tam không có nhân cách… Haha, đúng là buồn cười. Toàn những tin tức vớ vẩn, nhưng lại có rất nhiều người tin, giờ họ đang tích cực rủa xả tôi kia kìa”
Cái đám người đó mắt mũi thế nào mà dám bảo cô là bồ nhí của Hoàng Tuấn Khải kia chứ! Hoàng Tuấn Khải giờ đã có gia đình, thân phận rất nhạy cảm. Đang yên đang lành cô bỗng nhiên bị lôi ra kết đủ thứ tội, hứng chịu chỉ trích của dư luận, hình ảnh của cô trở nên tệ hại không cứu vớt nổi. Trên mạng người người nhà nhà đều đang ném đá cô, thiếu điều muốn xông đến nhà cô phóng hỏa gϊếŧ người.
“Có vấn đề gì à?” – Hoàng Tuấn Khải hỏi một câu khiến người khác không tin nổi.
Kiều Nhã Linh trừng lớn đôi mắt, Hoàng Tuấn Khải đây là đang không hiểu vấn đề hay là cố tình không hiểu vậy? Chuyện của hai người họ đang ầm ï trên mạng, thanh danh của Hoàng Tuấn Khải lẫn Hoàng Thịnh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vậy mà bây giờ anh lại bình tĩnh như không có chuyện gì.
“Cái đó, chúng ta vốn không phải quan hệ như vậy, anh mau áp chế những tin đó xuống đi, tránh để vợ anh hiểu lầm” – Kiều Nhã Linh kiên nhẫn nói.
“Có sao đâu, cứ để bọn họ nói đi”
Kiều Nhã Linh sốc đến mức nói không lên lời. Không phải chứ, sao Hoàng Tuấn Khải lại không hề tức giận mà bỏ qua như thế, cô có nghe nhầm không vậy?
Kiều Nhã Linh vội nói: “Này, anh có nghe rõ không thế? Tôi nói là giờ trên mạng đang có rất nhiều thông tin sai lệch về anh và tôi, anh phải xử lý chuyện này chứ sao lại không làm gì. Anh không lo cho danh tiếng của mình à? Gia đình anh cũng có thể tan nát vì chuyện này đấy!”
“Ồ, anh không để ý đâu”
Thái độ tỉnh bơ của Hoàng Tuấn Khải khiến Kiều Nhã Linh vô cùng tức giận: “Anh không để ý nhưng tôi để ý, danh dự của tôi bị bôi bác làm sao tôi có thể bỏ qua được. Tôi vốn chẳng liên quan gì đến anh cả, tự nhiên bị gán cho cái mác hồ ly tinh, anh bảo tôi nhắm mắt làm ngơ kiểu gì đây?”
“Vậy em làm gì thì làm, nếu không có việc gì khác thì anh cúp máy đây: Hoàng Tuấn Khải nói xong liền cúp máy cái rụp, Kiều Nhã Linh ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại, không tin nổi anh lại dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy. Hoàng Tuấn Khải trước kia không phải rất ghét người khác nhắc đến mình, rất ghét tai tiếng sao? Ai cũng chỉ trỏ vào bọn họ, đặt điều nói xấu anh là đàn ông chăng hoa phản bội gia đình, vậy mà anh một phản ứng kích động cũng không có. Nếu là trước kia Hoàng Tuấn Khải nhất định sẽ nổi giận lôi đình, đem xử hết những người dám bôi nhọ hình ảnh của anh.
Kiều Nhã Linh đúng là càng ngày càng không hiểu anh rồi.
Kiều Nhã Linh bước ra khỏi phòng trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Cô đau đầu suy nghĩ làm sao để trải qua mấy ngày tiếp theo.
mà không chìm trong nước bọt phỉ nhổ của mọi người. Ra đến thang máy, cô tình cờ nhìn thấy chị Cầm. Chị Cầm cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, chị ta nhanh chóng tiến lại.
“Cô với Hoàng Tuấn Khải có quan hệ gì?”
Kiều Nhã Linh khó chịu nhìn chị ta: “Không liên quan đến chị!”
Chị ta cười nhạt, liếc nhìn cô từ đầu đến chân. Lúc tình cờ gặp Hoàng Tuấn Khải ở cổng công ty, chị ta đã thấy có gì đó không đúng, thì ra mọi chuyện là như vậy.
“Nhìn cô cũng giản dị hiền lành, không ngờ lại là loại cáo già quyến rũ chồng người khác. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong!”
Kiều Nhã Linh hít một hơi kiềm chế lửa giận, quay đầu nhìn chị ta: “Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với chị, chị thích nghĩ thế nào thì nghĩ”
Chị Cầm hừ lạnh: “Nhờ cô mà giờ Tôn Hoàng đang rất điêu đứng, dù công ty đã đưa ra thông báo sa thải cô rồi nhưng danh tiếng công ty vẫn bị ảnh hưởng. Nào là Tôn Hoàng chứa chấp kẻ giật chồng người khác, để cho một kẻ đạo đức giả làm việc cho công ty”
Tôn Hoàng quả thực bị ảnh hưởng rất lớn vì chuyện của cô, e rằng khó mà trụ được, nhưng Kiều Nhã Linh chẳng quan tâm. Họ đối xử với cô như vậy, đây chính là báo ứng của họ.
Nhã Linh không nói gì, chị Cầm tiếp tục khıêυ khí©h: “Có.
Hoàng Tuấn Khải chống lưng lên bây giờ cô rất đắc ý phải không? Nên nhớ cô cũng chỉ là kẻ thứ ba không danh không phận mà thôi, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bị đá không thương tiếc”
Được rồi, đã bị đổ oan thì phải làm cho chót. Kiều Nhã Linh nhếch môi cười nhìn chị ta.
“Đúng vậy, tôi chính là tình nhân của Hoàng Tuấn Khải đấy! Anh ấy giờ rất cưng chiều tôi, chị có tin chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, chị mất việc như chơi không?”
“GỐi.”
Chị Cầm tức tối nhìn cô, sáng nay chị ta đã bị Hoàng Tuấn Khải làm cho sợ xanh mặt. Chị ta thực sự không dám đυ.ng đến Hoàng Tuấn Khải, nghe Kiều Nhã Linh mạnh miệng nói vậy trong lòng cũng có chút sợ hãi.
“Cô cứ chờ đấy!” – Chị ta hậm hực nhìn cô rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Kiều Nhã Linh thở dài, giờ cô mất việc, lại còn bị mang tiếng tiểu tam, đúng là quá thảm! Hiện tại đến cả ra ngoài cô cũng không dám, sợ rằng người ta sẽ xúm vào mà chửi rủa mình. Kiều Nhã Linh vừa ra khỏi công ty thì nhận được điện thoại của An Kỳ, cô buồn bã nhấc máy.
“An K Kiều Nhã Linh thảm thiết kêu lên.
“Nhã Linh, tin tức trên mạng là thế nào? Sao cậu và Hoàng Tuấn Khải lại ở cùng nhau?”
Kiều Nhã Linh bực bội nói: “Tớ bị đuổi rồi, chính Hoàng Tuấn Khải là kẻ đầu sỏ, ra lệnh cho.
cấp trên sa thải tớ. Sau đó buổi sáng anh ta đến chỗ tớ lôi tớ đi”
“Anh ta khiến cậu mất việc ư? Đúng là tên khốn nạn! Lúc xem được tin tớ còn tưởng cậu và anh ta nối lại tình xưa nữa cơ” – An Kỳ bất bình lên tiếng.
Kiều Nhã Linh kêu lên: “Còn lâu, tớ có chết cũng không trở về bên anh ta!”
“Thế sáng nay anh ta tìm cậu có việc gì thế?”
“À, anh ta muốn tớ quay về nhà họ Hoàng, nhưng tớ không chịu. Tớ chỉ về nhà cũ lấy đồ, tiện thể thăm dì Lam luôn”
“Thế à? Vậy giờ cậu tính thế nào? Có chỗ nào để xin việc chưa?”
Kiều Nhã Linh buồn bã trả lời: “Chưa, tớ thất nghiệp rồi. Giờ chắc chỉ trông cậy vào việc bán bαo ©αo sυ mà thôi”
An Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hay cậu đến chỗ tớ làm đi, tớ sẽ giới thiệu cậu với công ty”
“Hả? Như vậy có được không, tớ chưa từng làm qua việc ở các công ty giải trí báo giờ”
“Không sao đâu, cứ đến đây đi”
Kiều Nhã Linh cười nói: “Được, chốc nữa mình qua, cảm ơn nha”
Cô vui vẻ cúp máy, mây đen trên đầu cuối cùng cũng vơi đi một chút.