Chương 30 Nhắc nhở
Bước chân vội vã chạy đi của dì Lam hai người nghe rõ mồn một.
Kiều Nhã Linh đẩy anh ra, nhanh chóng lấy chăn che người lại. Hoàng Tuấn Khải ngã xuống giường, l*иg ngực anh phập phồng mạnh. Mặc dù ngọn lửa hừng hừng vừa rồi đã bị dập tắt, nhưng hương vị mờ ám trong phòng chưa hề tan biến.
Kiều Nhã Linh vẫn chưa hoàn hồn, cả người bị Hoàng Tuấn Khải đè ép đến đau nhức, da thịt nhớp nháp vô cùng khó chịu. Bờ môi còn bị anh gặm cắn đến sưng cả lên, anh hành xử cưồng nhiệt hơn nhiều so với lần đầu tiên của họ. Kiều Nhã Linh ngồi dậy, tay cô chống lên giường vẫn còn run rẩy.
“Thật đúng là sai lầm khi chấp nhận ở lại đây!”
Kiều Nhã Linh bước xuống giường, Hoàng Tuấn Khải nhìn theo tấm lưng trắng muốt của cô, yết hầu khẽ chuyển động. Suýt chút nữa anh đã “thịt” được cô rồi, may cho cô là dì Lam bỗng dưng xuất hiện. Kiều Nhã Linh nhặt áo lên, chiếc áo vừa rồi bị anh thô bạo giật xuống đã rơi hết cúc, không thể mặc được nữa. Kiều Nhã Linh tức giận nhìn anh.
“Giờ tôi ra ngoài kiểu gì đây?”
Hoàng Tuấn Khải nhìn cô không mặc áo đứng trước người mình, anh nở nụ cười đểu cáng: “Vậy thì đừng ra nữa”
“Vô liêm sỉ!” Kiều Nhã Linh bực bội vứt lại một câu.
Kiều Nhã Linh khoác tạm áo cũ, ngó đầu ra cửa, thấy không có ai thì chạy vội lên phòng mình. Cô thay một chiếc áo cũ, thấy không có vấn đề gì thì đi xuống dưới nhà. Kiều Nhã Linh thở dài, cô phải nhanh chóng ăn cơm rồi rời khỏi đây mới được. Chắc giờ dì Lam đã hiểu nhầm cô với Hoàng Tuấn Khải xảy ra chuyện gì với nhau. Hẳn dì sốc lắm, bởi trong mắt dì họ trước giờ vẫn là anh em thân thiết, cô phải nhanh chóng giải thích với dì mới được.
Kiều Nhã Linh vừa bước xuống cầu thang thì bắt gặp Cơm Cuộn đang đứng ở dưới, thấy cô xuống thì bắt đầu ngoe nguẩy đuôi nhìn cô.
Kiều Nhã Linh sợ đến mức suýt ngã ra sau, cứng đờ người ra, con chó này vào nhà lúc nào đây. Cơm Cuộn nhìn cô chăm chú, nó dường như còn định leo lên cầu thang để đến chỗ cô. Kiều Nhã Linh vội vàng la lên: “Này, mày đừng có lại gần chị!”
Cơm Cuộn bị cô hét thì giật mình, nhảy chồm lên. Kiều Nhã Linh cuống quýt lùi về sau. Vừa rồi cô đã bị nó dọa cho một hồi, giờ nhìn thấy nó là sợ chết khϊếp. Kiều Nhã Linh không biết kêu cứu ai, con chó bắt đầu xồ đến, cô ngồi thụp xuống ôm đầu.
“Cơm Cuộn!” – Giọng nói của một người phụ nữ có có tuổi vang lên, Cơm Cuộn lập tức lùi về sau.
Quản gia Đường xuất hiện, giữ con chó lại. Kiều Nhã Linh ngạc nhiên nhìn quản gia Đường, Cơm Cuộn ấy thế mà rất ngoan ngoãn chạy tới chỗ bà ta. Quản gia Đường là quản gia lâu năm ở nhà họ Hoàng, giờ bà ta đã có tuổi. Ngày trước bà ta từng là người chăm sóc cho mẹ Hoàng Tuấn Khải, sau đó trở thành quản gia ở đây.
Quản gia Đường mở lời trước: “Đã lâu không Kiều Nhã Linh thu hồi vẻ mặt kinh ngạc lại, gật đầu nói: “Đúng vậy”
“Sao giờ lại quay về?” Quản gia Đường thờ ơ hỏi.
Kiều Nhã Linh nhìn nét mặt bà ta, sự chán ghét xen lẫn khó chịu xuất hiện, dường như việc cô trở về căn nhà này khiến tâm tình bà ta trở nên không tốt. Cũng phải thôi, trước giờ cô và quản gia Đường vốn không hòa thuận cho lắm. Vì Kiều Nhã Linh là con nuôi nên quản gia Đường sớm đã không ưa cô. Bình thường cũng không làm khó gì cô nhưng thái độ đối xử với cô khác hẳn mọi người trong nhà. Kiều Nhã Linh cũng không thích bà ta, đối xử với bà ta không mặn không nhạt.
“Tôi tình cờ gặp Tuấn Khải trên đường, thuận tiện đến thăm mọi người rồi thu dọn đồ đạc” – Kiều Nhã Linh trả lời.
“Ra thế, vậy mọi thứ đã sắp xếp xong cả chưa?”
Quản gia Đường không hề hỏi han cô sống thế nào, cũng không quan tâm tại sao cô lại bỏ đi. Đối với bà ta việc ba năm trước cô biến mất không hề ảnh hưởng đến bà ta chút nào, thậm chí còn cảm thấy mừng vì cô không còn ở đây.
Kiều Nhã Linh liếc nhìn bà ta, tâm trạng cũng không mấy dễ chịu. Bà ta có vẻ không hề chào đón cô chút nào, chỉ muốn cô nhanh chóng rời đi. Ba năm không gặp, tính khí tồi tệ của bà ta vẫn không hề thay đổi, khiến người khác nói chuyện được vài câu đã không thể chịu nổi.
Kiều Nhã Linh lạnh nhạt nói: “Xong cả rồi, dì Lam bảo tôi ở lại ăn cơm, xong thì tôi sẽ đi.”
Kiều Nhã Linh định không để ý đến bà ta nữa, vừa đi xuống được.
mấy bước thì quản gia Đường đột ngột lên tiếng: “Đáng nhẽ đi rồi thì đừng nên trở lại”
Bước chân Kiều Nhã Linh khựng lại, cô nhíu mày nhìn bà ta: “Bà có ý gì?”
Quản gia Đường không nhìn cô, bà ta vuốt ve bộ lông của Cơm Cuộn. Bà ta luôn cho rằng mình chăm sóc mẹ Hoàng Tuấn Khải rồi sau đó chăm sóc cả anh khiến bà ta có vẻ được kính trọng hơn trong ngôi nhà này. Vì thế luôn kiêu ngạo coi thường những người làm thuê trong nhà, đặc biệt không vừa mắt với Kiều Nhã Linh. Nhìn người khác thì đây vẻ nịnh nọt, nhìn cô thì khinh khỉnh coi thường. Một lúc sau bà ta ngẩng đầu lên, thờ ơ nói: “Chứ không phải cô cố tình trở về đây là có gì đồ sao?”
Kiều Nhã Linh quay hẳn người lại nhìn bà ta, dẫu biết bà ta không ưa gì cô, nhưng nói vậy thật quá đáng. Trong mắt quản gia Đường cô không khác gì một đứa trẻ mồ côi hèn mọn may mắn được sống trong nhà giàu, luôn nghĩ rằng cô ăn bám nhà họ Hoàng, đào tiền của họ, điều đó khiến Kiều Nhã Linh rất tức giận.
“Bà ăn nói cho cẩn thận, tôi chẳng muốn liên quan gì đến nhà họ Hoàng hết. Đây là lần cuối cùng tôi đến đây, bà không phải lo.”
Kiều Nhã Linh vốn không cần gì ở nhà họ Hoàng cả, họ đã chấp nhận và nuôi dưỡng một người như cô khiến cô rất biết ơn. Lần này cô vè sẽ mang hết những gì của mình đi, sau đó vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa.
Ánh mắt quản gia Đường đầy thăm dò nhìn cô, không tin rằng cô về đây chỉ có vậy. Biến mất ba năm giờ đột nhiên lại trở về, không khỏi khiến người khác phải nghi ngờ. Đặc biệt trong mắt bà ta đã có định kiến về cô, nên mới cho rằng cô về đây hẳn là không có lý do tốt đẹp.
“Tốt nhất là như cô nói, đừng để tôi thấy cô lởn vởn bên cạnh cậu chủ. Cậu chủ có vợ con rồi, cô nên biết giữ ý đi”
“Bà nói gì tôi không hiểu”
Lời nói đầy ẩn ý của quản gia Đường khiến Kiều Nhã Linh có chút giật mình. Chẳng nhẽ bà ta biết cô từng thích Hoàng Tuấn Khải ư?
Không có khả năng! Người trong nhà họ Hoàng không một ai biết tình cảm của cô dành cho anh cả, cô đã ngụy trang cho bản thân rất kỹ, không hề có một chút sơ hở.
Quản gia Đường liếc nhìn cô: “Đừng có giả vờ, không phải cô thích cậu chủ sao? Khỏi cần giấu tôi”
Kiều Nhã Linh kinh ngạc nhìn bà ta, bí mật cô giấu diếm suốt bao lâu nay lại dễ dàng bị vạch trần như vậy. Nhưng dù sao giờ chuyện này.
cũng không còn quan trọng gì nữa, giờ cô không hề để tâm đến anh, bà ta biết cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.
“Bà lo thừa rồi, đúng là trước đây tôi thích Hoàng Tuấn Khải, nhưng giờ tôi chẳng còn ý gì với anh ta nữa. Tôi cũng không có ý định chia rẽ hạnh phúc gia đình nhà người khác. Tôi vẫn còn liêm sỉ, không rảnh mà làm người thứ ba” – Kiều Nhã Linh mỉa mai nói.
Thực ra quản gia Đường là người duy nhất ở nhà họ Hoàng biết rằng Kiều Nhã Linh đã ngủ với Hoàng Tuấn Khải. Ngày hôm đó khi ra khỏi phòng Hoàng Tuấn Khải, cô đã không bắt gặp ai cả. Kiều Nhã Linh cũng lo lắng mọi người trong nhà có thể biết chuyện, nhưng thời gian sau đó không có gì xảy ra, cô cũng cho răng không có việc gì.
Nhưng sau đó có một lần cô trở về nhà lấy đồ, quản gia Đường bỗng từ đâu xuất hiện lạnh lùng nói: “Cô đã ngủ với cậu chủ đúng không?”
Kiều Nhã Linh khó tin nhìn bà ta, gương mặt quản gia Đường không chút dao động, dường như bà ta đã biết chuyện này từ lâu. Kiều Nhã Linh cố gắng giữ bình tĩnh lại, ngập ngừng hỏi: “Sao bà biết?”
Quản gia Đường cười nhạt, lúc Kiều Nhã Linh say mèm bước vào.
phòng Hoàng Tuấn Khải rồi chủ động ôm lấy anh, bà ta đã nhìn thấy tất cả. Vốn dĩ định nói chuyện này cho ông chủ, nhưng sau đó Kiều Nhã Linh không hề có động tĩnh gì mà lắng lặng chuyển ra ngoài, bà ta cũng không muốn làm lớn chuyện nên im lặng.
“Vì sao tôi biết không quan trọng, tôi sẽ không nói chuyện này với ai, nhưng cô hãy biết điều mà tránh xa cậu chủ ra”
Kiều Nhã Linh cắn môi nói: “Hôm đó, chúng tôi chỉ là say rượu thôi. Dù sao cũng cảm ơn bà đã giữ bí mật”
Nếu chuyện này. ‘a ngoài sẽ trở thành cú sốc đối với mọi người, nhưng may mắn quản gia Đường đã giữ lời hứa không nói cho ai. Cô vốn tưởng rằng quản gia Đường chỉ cô qua đêm với anh thôi chứ không hề biết cô thích anh. Nhưng quả là gừng càng già càng cay, không có chuyện gì có thể qua mắt bà ta được.
Trong mắt quản gia Đường, Kiều Nhã Linh chính là người phụ nữ lẳиɠ ɭơ quyến rũ anh trai nuôi của mình. Vì vậy lần trở về này, bà ta cho rằng cô đang định mồi chài Hoàng Tuấn Khải lần nữa, nên quyết định mở miệng nhắc nhở cô nên biết thân biết phận.
“Tôi chỉ nhắc cho cô nhớ thân phận của mình là ai, người như cô không xứng với cậu chủ. Lần trước cô dùng thân thể để câu dẫn cậu ấy thì không nói, nhưng giờ cậu ấy đã có gia đình, cô liệu mà giữ chừng mực. Đừng tưởng mồi chài được một lần rồi làm tới, đứa trẻ không cha không mẹ như cô không có tư cách vào nhà họ Hoàng đâu.”
Lời nói của bà ta vô cùng khó chịu, Kiều Nhã Linh nghe không nổi ngắt lời: “Bà không cần phải nói những lời vô nghĩa như thế. Tôi cũng không rõ vì sao bà biết được chuyện đó, nhưng chuyện tôi quyến rũ anh ấy là không đúng. Lúc đó… chỉ là sự cố, giữa chúng tôi không có gì hết. Tôi cũng biết mình không có thân phận gì cả, không dám trèo cao. Bà cứ yên tâm, tôi không thèm động vào cậu chủ của các người đâu”
Kiều Nhã Linh bực bội nói, cô không chịu được khi nghe bà ta dùng từ “mồi chài” để nói về cô. Khi ấy Kiều Nhã Linh quả thực đã hành động hồ đồ, nhưng cô lên giường với anh hoàn toàn không có mục đích nào khác mà chỉ là do uống rượu làm càn. Sau đó chính cô cũng đã tự động tránh xa khỏi anh. Nếu cô thực sự có ý đồ gì đó, cô đã sớm nói cho mọi người biết mình mang thai con của anh, rồi đến đám cưới của anh làm loạn rồi.