Chương 27 Không thể rời đi
Kiều Nhã Linh từ nhỏ đã rất sợ chó, đặc biệt là mấy con chó to như thế này. Nhìn nó vô cùng khủng bố, dù nó chỉ đứng yên một chỗ, Kiều Nhã Linh cũng sợ phát khϊếp không dám làm gì. Con chó to cứ nhìn cô chằm chằm một hồi, sau đó tiền lại gần phía cô. Kiều Nhã Linh lo lắng lùi về phía sau, tưởng nó định tiến đến cắn mình. Ai dè nó lại nằm bên cạnh cô, cúi đầu liếʍ chân cô.
Kiều Nhã Linh đứng bất động như khúc gỗ, sợ không nói lên lời, nét mặt đều đông cứng cả lại, hoảng hốt nhìn Hoàng Tuấn Khải đứng cách đó không xa.
“Hoàng Tuấn Khải, anh bảo con chó này tránh nó đi!” – Kiều Nhã Linh cầu cứu.
Hoàng Tuấn Khải thong thả bước tới, thấy cô bị dọa thành bộ dạng này thì không khỏi bật cười. Chỉ là một con chó thôi cũng đủ khiến cô đứng đơ như như tượng, gương mặt trắng bệch như gặp phải thứ gì đó kinh khủng lắm.
“Sợ đến thế à?”
“Đương nhiên rồi!”
Giống chó Alaska đều rất to lớn và có bộ dạng như loài chó sói, dù đặc tính của chúng không hề hung dữ nhưng bộ dạng to lớn này cũng đủ dọa người rồi. Nếu là mấy chú chó nhỏ nhắn xinh xắn thì không nói, đẳng này là một con vật to bằng nửa người đứng trước mặt thì làm sao.
Kiều Nhã Linh lại không sợ cho được.
“Anh mau kêu con chó này dừng lại đi! Nó liếʍ muốn ướt chân tôi rồi này!” Kiều Nhã Linh kêu lên, con chó này đang rất tích cực quấn lấy cô.
“Cơm Cuộn!”
Hoàng Tuấn Khải cất tiếng gọi, con chó liền dừng lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Kiều Nhã Linh thở phào, con chó này chắc mới được nuôi không lâu. Lúc trước khi cô vẫn còn ở đây nhà họ Hoàng không nuôi bất kì con chó nào cả. Nhìn nó không đến nỗi nào, bề ngoài rất oai phong dũng mãnh, nhưng cứ nhảy loạn lên, bộ dạng phấn kích quá đà trông vô cùng ngốc nghếch. Kiều Nhã Linh tưởng anh kêu nó dừng lại, không ngờ sau đó Hoàng Tuấn Khải lại nói: “Cô chủ nhỏ đã trở về rồi, mày phải chào đón thật nhiệt tình đấy!”
Kiều Nhã Linh: Con chó tên Cơm Cuộn nghe anh nói vậy, vẫy đuôi tíu tít, thè lưỡi nhìn cô. Nhìn trông nó khá vô hại, nhưng Kiều Nhã Linh vẫn rất sợ nó.
Cô bảo anh đưa nó đi chỗ khác, chứ không có bảo anh làm nó quấn lấy cô. Kiều Nhã Linh tức giận nhìn anh, hét lên: “Tôi không đùa đâu, nó đứng như vậy thì làm sao tôi về được!”
Cơm Cuộn đi vòng tròn quay cô, mắt nhìn cô không rời. Dường như nó rất thích cô, cứ liên tục hít ngửi, rồi chạy loạn xung quanh. Kiều Nhã Linh bị con chó bao vây, tiến không được lùi không xong. Sau đó nó còn nhảy chồm lên người cô, tim cô giật thót, mặt cắt không còn hạt máu, cô kinh hãi kêu lên: “Hoàng Tuấn Khải, cứu tôi!”
Hoàng Tuấn Khải bật cười ha hả, không ngờ Kiều Nhã Linh lại bị một con chó làm cho sợ đến vậy. Trước đó cô còn rất hùng hồn muốn bỏ đi, bây giờ thì đáng thương nhìn anh xin giúp đỡ. Hoàng Tuấn Khải lại không muốn dễ dàng cứu cô như vậy, con chó này rất hiểu ý anh mà giữ chân cô lại, hôm nay phải thưởng cho nó một bữa no nê đây.
“Hôm nay là sinh nhật Cơm Cuộn, tất cả phải nghe theo ý Cơm Cuộn, nó muốn thế nào thì thế ý. Xem ra nó rất quý em đấy, chơi với nó chút đi” Hoàng Tuấn Khải nói.
Cơm Cuộn hết nhảy lên người cô lại liếʍ tay liếʍ chân cô. Kiều Nhã Linh sắp khóc đến nơi rồi mà anh còn có thể nói vậy. Kiều Nhã Linh không phải đồ ngốc, con chó này đâu có thông minh đến mức nghe hiểu anh nói gì. Không có người ngăn cản, con chó càng được đà lấn tới bám riết lấy cô. Rõ ràng anh đang định trêu tức cô, lại còn ra vẻ nghe theo ý muốn của con chó. Kiều Nhã Linh bực bội nói: “Chơi cái gì mà chơi! Anh không thấy nó định đè chết tôi hay sao?
Anh mà không kêu nó ra, tôi mà thoát được thì anh không xong đâu.”
Hoàng Tuấn Khải đứng một bên xem trò vui, cô đang bị thế này thì làm gì được anh kia chứ. Phải tận dụng thời cơ này để giữ cô ở đây, nghĩ vậy anh liền nói: “Được rồi, nếu em chịu ở lại đây, anh sẽ bảo con chó dừng lại”
Kiều Nhã Linh trừng mắt nhìn anh, cô biết ngay anh không có ý đồ tốt đẹp gì mà. Anh vô liêm sỉ đến mức dùng một con chó để uy hϊếp cô.
Kiều Nhã Linh không muốn chịu thua, cô cắn răng nói: “Còn lâu! Anh không giúp thì thôi, tôi tự đi được.”
Hoàng Tuấn Khải hứng thú nhìn xem cô định xoay sở thế nào. Kiều Nhã Linh thử bước đi một bước, con chó lập tức đi theo, giương đôi mắt to tròn nhìn cô, như muốn nói cô đi đâu nó sẽ đi theo đó. Kiều Nhã Linh lấy trong túi một viên kẹo, bóc vỏ rồi vứt lên phía trước.
“Đồ ăn đấy, màu đến lấy đi!”
Con chó vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn cô khó hiểu. Kiều Nhã Linh tiếp tục dụ dỗ: “Không thích kẹo sao? Vậy ăn thịt bò nhé?”
Trong túi Kiều Nhã Linh có chút đồ ăn vật, cô xé vỏ rồi vứt ra xa cho nó chạy qua ăn. Nhưng con chó vẫn không hề xi nhê chút nào, đứng im không nhúc nhích. Kiều Nhã Linh cố gắng đuổi nó đi, ném cho nó rất nhiều thứ, nhưng dường như nó không hề bị đồ ăn mê hoặc. Kiều Nhã Linh chịu thua nhìn con chó, cứ thế này cô không về nổi mất.
Hoàng Tuấn Khải lên tiếng: “Đừng cố nữa, nó chỉ nghe lời anh thôi.
Chỉ cần anh bảo, nó sẽ không rời em một bước”
“Anh là đồ bỉ ổi! – Kiều Nhã Linh nghiến răng nghiến lợi nói.
Hoàng Tuấn Khải cười nói: “Quá khen!”
Kiều Nhã Linh tức tối nhìn anh, rồi lại nhìn con chó khổng lồ ở dưới chân mình. Một người một chó liên thủ giữ chân cô lại, Kiều Nhã Linh chỉ có thể bất lực đứng một chỗ.
“Ở lại đây đi. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ mang nó đi ngay. Còn nếu không thì tự em xoay sở”
Kiều Nhã Linh tức đến đỏ mắt, con chó này dù làm thế nào cũng không chịu đi chỗ khác. Kiều Nhã Linh không còn cách nào đành cầu cứu dì Lam.
“Dì ơi giúp cháu với! Hôm nay cháu thực sự có việc không thể ở lại mà”
Dì Lam nhìn cô rồi lại nhìn Hoàng Tuấn Khải, ánh mắt dì hiện lên chút do dự. Một nửa muốn giúp cô thoát khỏi con chó, một nửa cũng muốn giữ cô lại. Hoàng Tuấn Khải không để dì Lam lên tiếng đã nói: “Cơm Cuộn chỉ nghe theo lời anh thôi, em có cầu cứu ai cũng vô tác dụng”
Ánh mắt Kiều Nhã Linh như muốn phóng ra dao, cô nhất định không để anh được như ý muốn. Nếu không ai chịu giúp cô, cô chỉ có thể tự mình cứu mình. Nghĩ thế, Kiều Nhã Linh lao về phía trước, cố chạy thoát khỏi con chó. Không ngờ đây là một cách vô cùng tệ, con chó thấy cô chạy thì đuổi theo càng dữ. Nó chạy rất nhanh, vừa chạy vừa nhảy chồm lên túm người cô.
Kiều Nhã Linh hét lên, hoảng sợ chạy về phía Hoàng Tuấn Khải. Cô nhảy phốc lên người anh, túm chặt, chân quắp quanh hông anh. Hoàng Tuấn Khải bất ngờ với hành động của cô, nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng. Cơm Cuộn thôi không làm loạn nữa, ngoan ngoan phủ phục dưới chân anh.
Kiều Nhã Linh vừa đánh vừa quát anh: “Anh có đưa nó ra chỗ khác không thì bảo!”
“Anh đã nói rồi, em phải ở lại đây ăn cơm anh mới bảo nó đi”
Cô nhìn con chó vẫn đang ở bên dưới, cắn môi không biết làm sao.
Cô không muốn ở đây một chút nào, nhưng con chó cứ bám lấy cô thế này thì cô không thể về nhà được. Kiều Nhã Linh không ngờ anh lại ép buộc cô đến bước đường này, nổi giận với anh.
“Anh đừng có quá đáng như vậy, dùng một con chó để ép buộc tôi ở lại, anh không thấy mình rất vô liêm sỉ sao? Tôi đã nói không muốn ở lại là không muốn, nói gì đi chăng nữa tôi cũng không đồng ý đâu”
Thấy cô vẫn còn cứng miệng, Hoàng Tuấn Khải nhướn mày nói: “Vậy sao? Thế anh thả em xuống nhé?”
Hoàng Tuấn Khải cúi người thả lỏng tay như muốn buông cô ra, Kiều Nhã Linh cuống quýt ôm anh chặt hơn, hoảng sợ nói: “Không được! Anh đừng có thả tay!”
Hoàng Tuấn Khải bật cười ôm cô trở lại, anh vừa thả tay một chút cô đã tái cả mặt rồi, vậy mà còn mạnh miệng từ chối. Hoàng Tuấn Khải đắc ý nói: “Thế nào? Giờ vẫn muốn về sao?”
Kiều Nhã Linh tức tối nhìn anh, cô quả thực rất sợ con chó này, nếu không có người giúp chắc chắn cô không ra khỏi đây nổi. Được rồi, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, cô sẽ ăn nhanh rồi về. Hai người đấu mắt một hồi, cuối cùng Kiều Nhã Linh đành thỏa hiệp.
“Thôi được, tôi sẽ ở lại đây ăn cơm, được chưa?”
Hoàng Tuấn Khải mỉm cười hài lòng, cuối cùng cô nàng này cũng phải khuất phục rồi.
“Ngoan”
Kiều Nhã Linh quan sát nó một hồi, tò mò hỏi: “Sao lại đặt tên nó là Cơm Cuộn?”
Hoàng Tuấn Khải tiến về phía con chó, gãi cằm cho nó, Cơm Cuộn vô cùng hưởng thụ.
“Vì có một cô gái rất thích ăn cơm cuộn” – Anh trả lời.
Kiều Nhã Linh ngẩn người, cô gái thích ăn cơm cuộn đó không phải là cô sao? Kiều Nhã Linh rất thích ăn cơm cuộn, một mình có thể ăn hết mấy đĩa. Hoàng Tuấn Khải vẫn thường trêu chọc cô là cô nàng cơm cuộn. Kiều Nhã Linh tròn mắt nhìn anh, anh đặt tên nó như vậy là vì cô?
Thấy Kiều Nhã Linh ngẩn ngơ nhìn mình, Hoàng Tuấn Khải mỉm cười: “Sao hả?”
Kiều Nhã Linh cụp mắt, đáp: “Không có gì”