Chương 2
Mấy người đàn ông kia đều cao lớn hung dữ, nhìn cô như muốn nuốt chứng cô. Đây là những kẻ do chính anh phải đến ép cô phá bỏ cái thai sao?
Kiều Nhã Linh ôm lấy bụng, cô không tin anh là người như vậy. Dù không biết tại sao anh biết được cô đang mang bầu, nhưng cô tin dù như thế anh cũng không dùng cách thức tàn nhẫn này để đối xử với cô. Cô kiên quyết nói: “Mấy người nói dối, đừng hòng mà lừa tôi.”
“Cậu chủ đã quyết, nếu cô không nghe theo, hậu quả tự cô gánh chịu.
“Làm sao tôi tin được các người là do Tuần Khải sai đến?” Cô đề phòng lùi lại.
Một gã đàn ông bặm trợn tiến đến, lôi cô đứng dậy “Đừng nói nhiều, mau đi theo chúng tôi
Kiều Nhã Linh giảng tay ra, lùi về phía sau, hét lên: “Các người đang làm cái gì thế hả? Tôi phải chính tai nghe anh ấy nói không cần đứa bé này nữa mới tin.“
“Được, vậy cô gọi điện đi.
Nói rồi, một tên vứt chiếc điện thoại cho cô. Cô cầm lấy điện thoại, bàn tay cô run rẩy ấn số gọi cho anh. Tiếng chuông đổ máy hồi lâu mới có người nghe. Thế nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng nói quen thuộc của Hoàng Tuấn Khải, mà là một người con gái xa lạ.
“Alo, Kiều Nhã Linh phải không?” Cô ta lên tiếng.
Kiều Nhã Linh nghi hoặc trả lời: “Cô là ai, Tuần Khải đâu?”
Cô ta cười khẽ, cất giọng chua ngoa đanh đá “Cô không cần phải gặp anh ấy, anh ấy sai tôi nói cho cô biết, nhà họ Hoàng không cần thử cốt nhục ti tiện đó, cô hãy mong bỏ đứa bé đi.
Kiều Nhã Linh siết chặt chiếc điện thoại trong tay, các ngón tay cô đau nhức, trái tim cũng như bị xé làm đôi. Đến nói chuyện với cô anh cũng không muốn mà phải nhờ người khác nói. Anh thật sự không cần đứa con này ư? Thì ra anh ghét cô đến thế. Nó là đứa trẻ xuất hiện vì sai lầm của cô, nhưng mang theo tình yêu và sự hi vọng mà cô dành cho nó. Dù sao nó cũng là cốt nhục của anh, vậy mà anh có thể lạnh lùng vứt bỏ. Giọng cô run rẩy, thanh âm như vỡ vụn “Cô đưa máy cho Tuấn Khải đi, tôi muốn nói chuyện với anh ấy.”
Nếu anh không cần đứa con này, vậy hãy cứ để mặc mẹ con cô. Cô không cần anh có trách nghiệm nuôi nấng nó, cô sẽ sinh con ra và tự mình chăm sóc. Cô sẽ rời khỏi nhà họ Hoàng, cô biết anh còn có gia đình của mình, cô nhất định sẽ không khiến anh vì đứa trẻ này mà phải chung sống với cô.
Người phụ nữ kia hừ lạnh, gay gắt nói: “Cô điếc à? Tôi đã nói anh ấy không cần loại nghiệt chủng đó. Bây giờ anh ấy không rảnh để phí lời với cô, cô phản kháng cũng vô ích thôi”
“Đây là chuyện giữa chúng tôi, phiền cô chuyển máy cho anh ấy.
“Cô đúng là loại phụ nữ lắng lợ, giống hệt mẹ cô! Giả vờ uống rượu say rồi trèo lên giường Tuấn Khải, dùng mưu hèn kế bẩn để bám lấy anh ấy, giờ cô định dùng đứa con để có thể danh chính ngôn thuận cưới anh ấy chứ gì. Đúng là năm mơ! Không ngờ trên đời này lại có loại phụ nữ bị ổi như cô, biết người ta đã có vợ chưa cưới mà vẫn dụ dỗ lên giường được.
Kiều Nhã Linh vô cùng tức giận, người phụ nữ kia vừa sỉ nhục cô vừa bôi nhọ mẹ cô. Cô đúng là thích anh, nhưng không bao giờ dùng cách này để trói buộc anh ở bên mình.
“Cô im miệng đi! Cô là ai mà dám phán xét tôi. Tôi nói cho cô biết, cô không có tư cách.
“Cô tưởng anh ấy yêu cô ư? Bên cạnh anh ấy có biết bao nhiêu ong bướm, làm sao để mắt đến một đứa ăn nhờ ở đậu nhà người khác như cô. Cô đừng tưởng mình có con với anh ấy mà một bước trở thành phượng hoàng. Việc cô mang trong mình giọt máu của anh ấy chính là sự sỉ nhục, cô hiểu chưa?”
Lời nói của cô ta như con dao gắm mạnh vào trái tim cô, đúng như cô ta nói, anh sẽ không bao giờ để ý đến người phụ nữ tầm thường như cô. Dù có yêu anh đến mấy cũng chỉ có thể giương mắt nhìn anh hạnh phúc bên người khác. Cô biết chứ, nhưng đứa bé này không có tội tình gì cả, dù anh không yêu cô đi chăng nữa, hà tất phải bỏ đứa bé đi.
“Cô hãy chuyển lời lại cho Tuấn Khải, nếu anh ấy không cần đứa con này thì chúng tôi sẽ rời khỏi nhà họ Hoàng, tôi sẽ tự mình nuôi nó, không cần Hoàng gia mấy người quản.”
Cô ta bật cười: “Cô định lừa ai hả? Tuấn Khải đã quyết định rồi, cô không cần nhiều lời. Đứa bé này, cô đừng mong nhìn thấy nó chào đời!”
“Các người đừng hòng động đến con tôi.” Cô tức giận gào lên.
Cô ta tiếp tục chì chiết cô “Nhờ có nhà họ Hoàng chứa chấp mà cô mới có một cuộc sống đầy đủ như bây giờ, cô nên biết ơn vì điều đó. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao, nếu cô bỏ đứa bé thì ít nhất vẫn còn được sống trong Hoàng gia, nên cô nghe lời đi. Tuấn Khải sắp kết hôn rồi cô biết đấy, đừng làm ô nhục thanh danh nhà họ Hoàng.” Nói rồi cô ta ngắt máy.
“Alo alo!”
Cô định gọi lại nhưng người đàn ông kia đã cướp lấy chiếc điện thoại.
“Thế nào? Hiểu rõ rồi chứ hả? Đi thôi.”
Mấy người đàn ông túm lấy người cô, định lôi cô đi. Cô dùng hết sức lực vùng vẫy, cô nhất định phải bảo vệ đứa bé này, dù là anh cũng không thể làm tổn thương nó. Kiều Nhã Linh điên cuồng phản kháng, cô đẩy ngã một người đàn ông, dùng bình hoa đập vào đầu người đó. Người đàn ông kia khụy xuống. ngất đi. Mấy người còn lấy thấy cô hung hăng như vậy, điên tiết quát lên: “Mẹ con ranh này! Chúng mày giữ lấy nó mau
Cô chạy vào nhà bếp, khóa cửa lại. Mấy người đàn ông kia quát tháo phá cửa, cánh cửa bị rung lắc mạnh, không biết có thể chống cự được bao lâu. Cô đã bị dồn vào đường cùng, không có cách nào trốn thoát. Cô sợ hãi ôm lấy bụng mình, cô và đứa bé còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời này phải làm sao đây? Cô chịu cực khổ hơn nửa năm trời để chào đón đứa bé này, vậy mà anh lại lạnh tùng tàn nhẫn muốn gϊếŧ chết nó.
Sao anh lại trở nên như vậy? Người đàn ông điềm tĩnh luôn nhìn cô với ánh mắt ôn hòa đã đi đầu rồi? Cô biết anh không yêu cô, trong mắt anh cô chỉ là thú cưng của anh, không hề có địa vị gì trong lòng anh cả. Nhưng dù như vậy, sao anh có thể đối xử với con mình như thế. L*иg ngực cô đau quặn, nước mắt giàn giụa trên gương mặt
Không bao lâu sau mấy người kia đã phá được cánh cửa, bọn chúng xông vào, vây lấy cô. Cô cầm lấy một con dao trên kệ bếp, chĩa về phía họ: “Ai bước đến một bước, tôi sẽ chém chết người đó!”
Mấy tên đàn ông cảnh giác nhìn nhau, cô giống như quyết định liều chết với bọn họ, đôi mắt hắn lên tia máu vô cùng đáng sợ.
“Cút, cút mau!”
Kiều Nhã Linh khua con dao sắc bên trên tay, mấy tên kia sợ hãi né tránh. Cô giữ chặt con dao, điện cuồng gào lên.
“Các người không được hại con tôi, nghe rõ chưa?”
Bồng trước mặt cô tối sầm, một người đàn ông ở phía sau đã lấy một cây gậy đánh mạnh vào gáy cô, khiến cô ngất xỉu. Cô ngã dưới nền đất, mấy người đàn ông kia thở phào, cuối cùng cũng trị được người phụ nữ hung hằng này. Họ cõng cô đưa vào một chiếc xe hơi, mọi chuyện xảy ra rất thuận lợi, không một ai trông thấy. Chiếc xe khởi động, chạy về phía trước.
Trong xe, người đàn ông cầm đầu gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh đã kết nối, hắn ta trầm giọng nói: “Cô ta đã bị đánh ngất xỉu, chúng tôi đang trên đường đưa cô ta đến bệnh viện.
Trong điện thoại truyền ra tiếng cười hài lòng của một người phụ nữ: “Tốt lắm, hãy giải quyết nhanh gọn đi, xong việc tôi sẽ chuyển nốt số tiền còn lại. Vậy nhé!”
“Đợi chút”, Người đàn ông ngập ngừng: “Lỡ như mọi chuyện bị phát hiện thì sao?”
“Sợ cái gì? Cứ làm theo lời tôi bảo, giải quyết sạch sẽ, nhất định chuyện sẽ không bị phát giác.”
“Được, tôi biết rồi.”
Chiếc xe chạy trên đường cao tốc, dân chuyển hưởng đến khu vực ngoại thành. Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại tại một bệnh viện tư nhân cũ kĩ. Một người đàn ông đã đợi sẵn ở bên ngoài, sau khi thấy họ tới thì ra hiệu cho họ nhanh chóng đưa Kiều Nhã Linh vào.
Người đàn ông kia nhìn Kiều Nhã Linh bị đánh ngất, cười da^ʍ tà: “Người phụ nữ được cho là thú cưng của Hoàng Tuấn Khải đây sao? Cũng ra gì đó.
Tên áo đen liếc nhìn ông ta một cái: “Đừng có mà lung tung, giải quyết nhanh đi.
Họ cống Kiêu Nhã Linh vào phòng phẫu thuật, ở đó bác sĩ và y tá đã có mặt. Họ đỡ cô nằm trên bàn mổ, người bác sĩ kiểm tra thai nhi trong bụng cô, nói: “Cái thai quá lớn rồi, đã hình thành người với đầy đủ chân tay, nếu giờ muốn loại bỏ nó, chỉ có thể.
Tên áo đen nhìn ánh mắt của bác sĩ, hiểu điều ông ta định nói, hần gật đầu bảo: “Cứ như vậy đi, sau khi xử lý xong hãy vứt ở nơi nào kín một chút, đừng để ai đánh hơi ra mạnh mối gì. Xong việc, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô.
Nữ bác sĩ gật đầu: “Được rồi, tất cả ra ngoài đi, ở trong đây chúng tôi sẽ làm việc.
Mấy người kia gật đầu, lần lượt đi ra ngoài. Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, đèn thắp sáng. Kiều Nhã Linh mơ màng mở mắt, ảnh đèn màu da cam chiếu vào đôi mắt cô, xung quanh là một màu trắng lạnh lẽo. Mấy bóng áo trắng lướt qua người cô, cổ cô có cảm giác đau nhói, toàn thân rã rời. Tiếng dao kéo va vào nhau kêu loảng xoảng, cô cảm thấy bụng mình mát lạnh, có ai đó đang đặt tay lên bụng cô. Sau đó là cảm giác đau đớn lan truyền khắp cơ thể, như người bị xé toạc làm đôi. Cô muốn mở to mắt, muốn vùng dậy chạy khỏi nơi đây. Đứa con của cô, đứa trẻ đáng thương của cô. Nhưng bóng đen dần bao phủ lấy đôi mắt cô, cô dần chìm vào giấc ngủ mộng mị.