Chương 19 Trách măng
Thấy Kiều Nhã Linh quay người rời đi, Hoàng Tuấn Khải sâm mặt.
“Đuổi theo.” – Hoàng Tuấn Khải ra lệnh.
Kiến Quốc xuống xe chạy theo Kiêu Nhã Linh, chân anh ta dài, cô nhanh chóng bị Kiến Quốc tóm lại, Kiều Nhã Linh thở hổn hển, cố vùng thoát khỏi anh ta.
“Cô chủ, xin đừng chạy nữa. Cậu chủ có chuyện muốn nói với cô.”
“Anh buông tôi ra, tôi không muốn gặp anh tai”
Hai người giãng co hồi lâu, Kiến Quốc không dám mạnh tay sợ Kiều Nhã Linh bị thương. Kiêu Nhã Linh biết Kiến Quốc rất trung thành với Hoàng Tuấn Khải, có nói gì anh ta cũng sẽ bắt cô trở lại cho bằng được Thế nên cô càng vùng vẫy, nhưng Kiến Quốc quá khỏe, dù anh ta không dùng hết sức, nhưng Kiều Nhã Linh cũng không sao thoát nổi “Cậu chủ thực sự có chuyện muốn nói, cô chủ đừng phản kháng nữa, hãy lên xe đi.”
Cô còn lâu mới tin lời anh ta, chắc chăn Hoàng Tuấn Khải đến đây đế xử đẹp cô. Cô lên xe để tìm đường vào chỗ chết ư? Ngay cả không đến tìm cô về chuyện đó, thì cũng không phải chuyện gì hay ho, cô phải tránh anh càng xa càng tốt “Anh đừng có lừa tôi, tôi biết thừa Hoàng Tuấn Khải đến đây để làm gì rồi, tôi không lên xe đâu.”
Kiến Quốc vội giải thích: “Cô đừng hiểu lâm, chuyện cô viết báo đưa tin cậu chủ vê nước cậu chủ hoàn toàn không hề trách cô. Cậu chủ chỉ quan tâm đến cô, muốn biết bây giờ cô ra sao thôi.”
Kiêu Nhã Linh tức giận nói: “Nếu anh ta không để bụng sao tôi còn bị đuổi việc chứ? Các người đều một giuộc với nhau cả, đều là lũ khốn!”
Kiến Quốc vẫn giữ chặt lấy Kiều Nhã Linh không cho cô đi, Kiều Nhã Linh đành phải nghĩ cách đối phó. Cô bày ra vẻ mặt sợ hãi, hét toáng lên “Cứu tôi với, người này muốn đánh tôi, cứu với!”
Người qua đường rất nhanh chú ý đến một người đàn ông cao lớn đang lôi kéo một cô gái, họ xì xào bàn tán, có người còn định đi qua giúp đỡ Kiến Quốc vội thả tay Kiều Nhã Linh ra, cô chỉ chờ thế liền nhanh chóng chạy vọt.
Kiến Quốc biết mình đã trúng kế của cô, vội vã đuổi theo Kiều Nhã Linh băng qua đường lớn, nhưng không chú ý đèn giao thông đang màu xanh, phương tiện qua lại nhiều vô kể. Vì sợ Kiến Quốc đuổi kịp mà cô chạy rất nhanh, xe cộ trên đường liên tục né cô ra. Có người còn bực bội chửi bới, nhưng cô không quan tâm mà chỉ chăm chăm chạy.
Bồng nhiên Kiến Quốc hét lên “Cô chủ, coi chừng!”
Kiều Nhã Linh giật mình nhìn sang bên, một chiếc xe tải đang chạy thẳng đến chỗ cô với vận tốc vô cùng nhanh.
Dường như chỉ vài giây nữa thôi nó sẽ lao thẳng vào cô. Kiều Nhã Linh ngây ngốc nhìn, không kịp phản ứng.
Tiếng còi xe kêu liên tục, cô thấy mắt mình lóa đi Bồng nhiên có một lực vô cùng mạnh kéo cô lại, cô ngã vào một l*иg ngực rộng lớn ấm áp.
Kiều Nhã Linh vân chưa hoàn hồn, cô ngãng đầu lên, đập vào mắt là chiếc cắm Vuông vức đẹp đẽ của Hoàng Tuấn Khải Hoàng Tuấn Khải thở hổn hển, anh lo lãng nhìn cô, tức giận quát “Em không nhìn đường à, Suýt nữa bị đâm rồi!”
Nhịp tim Kiều Nhã Linh vẫn còn đập thình thịch, cô thoát ra khỏi cái ôm của anh. Đúng là suýt chút nữa cô đã xong đời rồi, nghĩ lại vẫn thấy hoảng sợ. Nhưng Kiều Nhã Linh không muốn bị lép vế, cô gân cổ cãi lại “Nếu không phải anh cho người đuổi theo thì tôi đâu có chạy.”
Hoàng Tuấn Khải lạnh mặt kéo cô đi, Kiều Nhã Linh không chịu, phản kháng nói: “Tôi không muốn lên xe với anh, buông tay ra!”
Mặc cho Kiều Nhã Linh kêu gào thế nào, Hoàng Tuấn Khải vẫn trước sau như một lôi cô đi. Vừa nãy anh không an tâm nên xuống xe đi tìm cô, khi cô lừa Kiến Quốc bỏ chạy đúng lúc anh vừa đi tới, liền vội vàng đuổi theo.
May mà anh đuổi kịp cô, không thì chiếc xe tải kia đã đâm vào cô rồi Hoàng Tuấn Khải rất tức giận bởi sự ẩu đoảng không nhìn trước ngó sau của Kiều Nhã Linh. Anh đẩy Kiêu Nhã Linh vào trong xe, bảo Kiến Quốc khóa cửa xe lại Kiêu Nhã Linh đập bình bịch vào cửa xe, kêu lên “Anh đang bắt giữ người trái phép đấy, mau thả tôi xuống!”
Hoàng Tuấn Khải hạ giọng quát “Em ngồi im điI”
Bị anh mắng, Kiều Nhã Linh có chút sợ, cô thôi không làm loạn nữa, nhưng vần vô cùng bất mãn hỏi “Anh muốn làm gì?”
Anh không trả lời vào vấn đề chính mà lại mắng cô “Nhắc em bao lần rồi vẫn không thay đối gì cả, em có biết vừa rồi nguy hiểm thể nào không? Nếu chậm một chút thì em đã xong đời rồi đấy”
Hoàng Tuấn Khải liên tục nhắc nhở cô về chuyện nguy hiểm vừa rồi, Kiều Nhã Linh không sao cãi lại được đành im lặng ngồi nghe. Kiến Quốc ngồi ở ghế lái khế cười, đúng là chỉ cần liên quan đến cô chủ thì người lạnh lùng ít nói như Hoàng Tuấn Khải liên trở nên sốt sắng lải nhải không ngừng.
Kiều Nhã Linh nghe anh phê bình đến đau cả đầu, cô ngắt lời anh: “Được rồi, được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý. Thế rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì không? Chẳng nhẽ vì chuyện bài báo à?”
Hoàng Tuấn Khải cuối cùng cũng ngừng chủ đề kia lại, anh nói “Ừ, anh biết người đăng bài là em từ hôm qua rồi, hôm nay chỉ muốn đến gặp em thôi.”
Hoàng Thịnh đúng là làm việc rất có hiệu quả, tin tức vừa đăng tải đã biết ngay được người đưa tin. Nhưng tối hôm qua anh không hề gọi điện cho cô, cô còn tưởng anh không biết.
Kiều Nhã Linh ngờ vực hỏi: “Anh không tức giận khi thông tin của mình bị lộ ra sao?”
“Không phải anh không giận, đúng là anh cũng rất bực mình vì chuyện này. Vì anh về nước với cả Tiểu Kiệt nữa, nên thằng bé rất có thể bị phát hiện, mà anh lại không muốn như Vậy.”
Nghe anh nhắc đến con trai, Kiều Nhã Linh cảm thấy khó chịu. Anh thực Sự rất thương thăng bé, làm mọi cách để bảo vệ nó. Hành tung của anh bị lộ cũng không khiến anh lo lắng bằng việc cánh nhà báo sẽ phát giác ra con mình. Trong lòng Kiều Nhã Linh có chút ghen tị, nhưng cô không thể hiện ra.
“Thật ra lúc đăng tải bài báo xong quản lý có hỏi tôi có biết thêm chuyện gì khác ở anh không, tôi đã không nhắc đến con trai anh.” — Cô nói.
Hoàng Tuấn Khải trầm mặc một lúc, sau đó anh nói: “Cảm ơn em.”
Kiều Nhã Linh cụp mắt: “Tôi cũng chẳng phải vì muốn bảo vệ anh với con trai đâu, không cần phải cảm ơn Dù sao tôi cũng là người để lộ tin anh Về nước mà”
Kiều Nhã Linh làm vậy không phải vì nghĩ cho anh, cô cũng là một người từng “suýt” có con, cô hiểu cảm giác nếu như con của mình gặp nguy hiểm sẽ như thế nào. Nên cô không muốn đứa bé mới ba tuổi bị cánh nhà báo để ý, một khi bị chú ý đến, cuộc sống sẽ chẳng dễ dàng gì.
Hoàng Tuấn Khải bỗng nhiên hơi cao giọng: “Mà em ấy, sao lại làm thế hả? Em cũng biết anh rất ghét khi đời tư cá nhân bị chú ý rồi mà”
Kiều Nhã Linh cũng tức giận đáp lại: “Thì sao nào? Anh đối xử với tôi như thế, tôi đáp lại như Vậy cũng còn nhẹ đấy. Với lại tôi cần một tin tức hot để nhận vào làm, chuyện này cũng có ảnh hưởng to tát gì đến anh đâu”
“Nếu em muốn tìm việc làm, chỉ cần bảo với anh, em muốn làm gì cũng được.”
“Không cần, tôi muốn dựa vào năng lực của mình tìm việc.”
Hoàng Tuấn Khải bị cô chọc giận, nói: “Dù có ghét anh thì trước khi làm việc gì em cũng phải suy nghĩ kĩ chứ.
Ảnh hưởng đến anh thì không sao, nhưng nếu Tiểu Kiệt bị để ý đến thì làm thế nào? Nó vẫn còn rất nhỏ, không thể chịu được áp lực của dư luận. Thằng bé rất quan trọng với anh, anh không muốn nó chịu bất kỳ tổn thương nào.”
Kiêu Nhã Linh lặng thinh nghe anh nói, đúng là lúc đó cô không nghĩ gì nhiều đến chuyện đó, chỉ muốn nhanh chóng khiến anh gặp rắc rối. Quả thực đứa trẻ không có tội tình gì cả, mặc dù cô không nói cho chị Cầm biết sự tôn tại của nó. Nhưng nhà báo là những kẻ đánh hơi vô cùng tốt, họ sẽ bám riết lấy anh và sẽ nhanh chóng phát hiện ra con trai anh. Anh lo lắng cũng phải thôi, nhưng sao cô lại thấy chua xót như vậy.
Hóa ra, cô vốn chẳng là gì với anh cả.
Hoàng Tuấn Khải tiếp tục nói: “Sự việc lần này cũng không quá nghiêm trọng, anh có thể giải quyết được.
Nhưng anh vẫn phải nhắc nhở em trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Nếu muốn cứ nhắm vào một mình anh thôi, anh chịu đựng được. Nhưng anh cũng có giới hạn, đừng vượt qua nó.”
Hoàng Tuấn Khải ở một bên cứ nói xa xả, Kiều Nhã Linh im lặng không nói một lời. Cô cảm thấy vô cùng ủy khuất, cô cũng biết chuyện mình làm không đúng, nhưng sao anh lại có thể nặng lời với cô như thế. Kiều Nhã Linh còn nhớ, ngày trước anh chưa bao giờ trách măng cô, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Anh đã có tổ ấm riêng và gia đình là điều quan trọng nhất với anh Hoàng Tuấn Khải thấy Kiều Nhã Linh cúi đầu ấm ức, anh mủi lòng, cũng biết mình đã nói hơi quá. Anh giơ tay lên định vuốt tóc cô như ngày xưa, rồi chợt khựng lại giữa không trung. Anh thu tay lại, có lẽ cô sẽ cảm thấy chán ghét sự đυ.ng chạm của anh. Hai người bây giờ rất khó để trở nên thân mật vô tư như trước kia. Anh thở dài, nói: “Thôi được rồi, lần sau em rút kinh nghiệm là được.”
Kiều Nhã Linh vẫn không nói gì, quả thực anh không ưa cô nên mới tìm đến cô để răn dạy như thế. Vì môt người không quan trọng là cô đã làm ảnh hưởng đến đứa con bảo bối của anh, nên anh mới đến xử lý cô. Năm đó anh sai người đưa cô đi phá thai, có lẽ vì cho rằng phiền phức, vì chán ghét cô. Bây giờ anh cũng chẳng còn là người cô sùng bái trước kia nữa. Cô hận anh, vì anh mà đứa con của cô mới mất, anh vốn chẳng có tư cách gì mà trách mắng cô.
“Đã ăn cơm chưa? Hôm qua đi về có thấy không khỏe chỗ nào không?”
Anh liên tục quan tâm hỏi han, nhưng Kiều Nhã Linh chẳng muốn trả lời, chỉ buồn bã ngắm nhìn khung cảnh thành phố qua cửa kính ô tô. Hỏi mấy lần nhưng cô không buồn chú ý, Hoàng Tuấn Khải thôi không nói nữa Hai người cứ yên lặng ngồi cạnh nhau như thế, mỗi người đều có tâm sự riêng. Cả quãng đường đều trâm mặc xa cách, không khí vô cùng gượng gạo. Kiến Quốc lén nhìn hai người mấy lần, cuối cùng cũng không dám nói gì.