Chương 11

Chương 11

Khí lạnh của ban đêm khiến người Kiều Nhã Linh run rẩy, quần áo ướt dính chặt trên người cô, vô cùng khó chịu. Vùng vẫy dưới nước một hồi, lại chưa thay quần áo, có khả năng đã bị nhiễm lạnh. Kiều Nhã Linh hắt xì liên tục mấy cái, thân thể vừa lạnh vừa nóng, đầu đau như búa bổ. Cô tựa người vào một bức tượng ở gần đấy, yếu ớt thở.

Hoàng Tuấn Khải thấy gương mặt Kiều Nhã Linh xanh xao tiều tụy, cơ thể run cầm cập, anh có chút đau lòng. Hoàng Tuấn Khải lại gần cô, khoác chiếc áo lên người Kiều Nhã Linh.

“Cảm lanh rồi.” Anh nói.

Kiều Nhã Linh hất chiếc áo khoác của anh ra, lạnh lùng nói: “Không cần anh lo.

Hoàng Tuấn Khải trầm mặc nhìn chiếc áo rơi xuống đất, anh biết giờ cô đang khó chịu, cũng rất tức giận. Anh vuốt lại mái tóc bị ướt dính trên mặt cô, dịu dàng tỉ mỉ. Kiều Nhã Linh không tránh, yên lặng để anh chỉnh lại tóc. Ngón tay ấm nóng của anh chạm vào gương mặt lạnh lẽo của cô, anh thầm nghĩ, cô gầy quá. Khuôn mặt phúng phính đầy đặn của 3 năm trước đã không còn, giờ đây nhìn cô mong manh như một chiếc lá, một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn cô đi.

Hoàng Tuấn Khải có thể mường tượng ra cuộc sống vất vả của Kiều Nhã Linh suốt thời gian qua. Đôi mắt đỏ ửng và thất thần vì mệt mỏi quá độ, làn da xanh xao, cơ thể gầy yếu không có sức lực. Ắt hẳn cô đã rất khổ cực, một cô gái đã quen sống trong sự bao bọc của mọi người lại phải làm quen với một cuộc sống cô độc giữa thành phố bộn bề này.

“Em đã rất khó khăn đúng không?”

Kiều Nhã Linh cụp mắt, không chỉ khó khăn, mà còn vô cùng đau khổ. Một cuộc sống thiếu thốn về vật chất Kiều Nhã Linh có thể chịu đựng được, nhưng nỗi đau về tâm hồn thì luôn giày vò cô từng phút giây. Khoảng thời gian đầu sau khi mất đứa bé, Kiều Nhã Linh đã rơi vào khủng hoảng tâm lý, cô luôn ở trong trạng thái căng thẳng lo lắng, khóc không ngừng nghỉ, ban đêm còn mơ thấy ác mộng. Cô đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý và uống thuốc trầm cảm. Khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn, Kiều Nhã Linh chưa bao giờ dám nhớ lại.

“Giờ tôi sống rất tốt, không cần anh quan tâm.

Hoàng Tuấn Khải cầm bàn tay cô, bàn tay nhỏ nhắn đã xuất hiện vết chai. Anh vuốt ve nó, đau lòng nói: “Trở về rồi em sẽ không phải chịu khổ nữa.”

Kiều Nhã Linh rút tay lại.

“Tôi thà chịu khổ còn hơn quay lại căn nhà đó.” Hoàng Tuấn Khải nhíu chặt mi tâm, đôi môi anh mím lại, thể hiện sự không hài lòng. Cô né tránh anh, không muốn lại gần anh, lại còn nói những lời cay nghiệt với anh. Điều đó khiến anh vô cùng khó chịu.

“Em vẫn là cô chủ của nhà họ Hoàng, điều này không phải em muốn rũ bỏ là được.”

“Hoàng Tuấn Khải, anh có thể làm ơn biến mất khỏi cuộc sống của tôi được không? Hiện giờ tôi sống rất tốt, tôi muốn là ai và sống như thế nào là việc của tôi, người khác không có quyền quyết định.”

Kiều Nhã Linh ngước đôi mắt đã phủ một làn nước mỏng nhìn anh, trong đó ẩn chứa sự đau đớn không thể xoa dịu. Sao cô lại trở nên căm hận anh như thế, từ lúc cô rời đi đến nay, anh vẫn không thể hiểu nổi quyết định của cô. Đôi mắt anh nhuốm đầy nỗi buồn và sự bất lực, anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang chảy ra của cô.

“Anh cũng rất muốn, nhưng không cách nào làm được.

Kiều Nhã Linh cười nhạt, tình anh em trong anh trỗi dậy đấy ư? Có phải anh đang cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho cô không. Nhưng chuyện anh gây ra cho cô không có cách nào có thể bù đắp được, nó giống như một vết sẹo sâu hoắm mãi lưu lại nơi trái tim cô.

“Về nhà đi được không? Mọi người đều rất nhớ em”

Anh cũng vậy, nhưng anh đã không nói ra. Căn nhà từ khi không có cô luôn thiếu vắng tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông kêu trong gió của cô, nó trở lên trầm mặc hiu quạnh. Kiều Nhã Linh cười khẩy, trở về căn nhà đầy kí ức đau thương đó sao? Tiếp tục sống chung với người đàn ông đã gϊếŧ chết đứa con của cô, thà rằng cô biến mất khỏi thế gian này còn hơn.

“Tôi sẽ không bao giờ trở lại căn nhà ấy nữa.”

“Sao em lại cứng đầu như thế hả? Nhà họ Hoàng là gia đình của em, em không thể chối bỏ nó như vậy!”

“Gia đình ư?” Kiều Nhã Linh cười mỉa mai: “Nếu anh coi tôi là người nhà, anh đã không đối xử với tôi như thế. Tôi rất biết ơn nhà họ Hoàng đã nuôi nấng một đứa trẻ mồ côi như tôi, nhưng với nỗi đau tôi đã phải gánh chịu, tôi không nghĩ mình phải mang ơn gì với nhà anh cả, đặc biệt là anh!”

Kiều Nhã Linh nói xong quay người muốn rời đi, nhưng Hoàng Tuấn Khải đã giữ lấy tay cô.

“Phải làm sao thì em mới trở về?” Kiều Nhã Linh lạnh lùng nói: “Trừ khi anh chết đi!”

Nói rồi cô giằng tay bỏ đi, Hoàng Tuấn Khải vẫn bám theo cô, cô không để tâm, bước đi nhanh hơn. Cô vừa lạnh lùng vừa kiên quyết, không còn bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời anh như trước. Hoàng Tuấn Khải biết không khuyên nhủ được cô, anh đành nói: “Được rồi, để anh đưa em về, trời tối đi một mình rất nguy hiểm.



“Không cần!”

Hoàng Tuấn Khải bất đắc dĩ nói: “Muốn về chí ít em cũng phải thay quần áo đã chứ, đi như vậy về sẽ ốm đấy.

Quả thật bộ quần áo trên người khiến cô vừa lạnh vừa khó chịu, đúng là nên thay đồ trước. Hoàng Tuấn Khải thấy cô dừng lại, anh tiến đến trước mặt cô, ân cần nói: “Khu bên cạnh có phòng thay đồ đấy, anh có một bộ quần áo nữ trong xe, anh lấy ra cho em.

Kiều Nhã Linh liếc anh một cái.

“Tôi không mặc quần áo của mấy người phụ nữ anh chơi bời để lại.”

Hoàng Tuấn Khải bật cười.

“Em nghĩ gì thế hả? Đây là đồ vốn định tặng nhà đầu tư, anh tạm thời lấy ra cho em mặc.

Kiều Nhã Linh bĩu môi, ai biết được anh nói thật hay nói dối. Ấn tượng của Kiều Nhã Linh về anh từ rất lâu đã trở nên vô cùng xấu xí rồi. Hoàng Tuấn Khải quay lại xe lấy đồ rất nhanh trở lại, đưa bộ đồ cho cô, nói: “Em thay đi, xong anh đưa em về

Kiều Nhã Linh nhận lấy, hờ hững đáp: “Không cần, anh cứ về đi, tôi thay đồ xong sẽ tự về, không phiền chủ tịch Hoàng phải đích thân đưa về.”

Kiều Nhã Linh chú ý đến bộ quần áo ướt trên người anh, khẽ nói: “Anh cũng thay đồ đi.” Anh mỉm cười, xoa đầu cô: “Anh biết rồi.” Kiều Nhã Linh tránh bàn tay của anh, tay anh khựng lại giữa không trung, rồi từ từ thu lai.

“Anh về đi.”

Cô không muốn dính líu gì đến anh nữa, càng không muốn anh biết địa chỉ nhà mình. Kiều Nhã Linh không đợi anh trả lời đã quay người rời đi. Hoàng Tuấn Khải bất lực nhìn bóng lưng cô. Anh hiểu một khi cô đã quyết định, rất khó để lay chuyển. Anh cau mày suy tư, phải nghĩ cách để thu phục cô công chúa nhỏ này rồi.

Kiều Nhã Linh bước vào phòng thay đồ, cô cởi bỏ bộ quần áo ướt ra, mặc bộ quần áo mới vào. Cả người cô thoải mái hẳn, Kiều Nhã Linh thở một hơi dễ chịu. Không ngờ bộ quần áo này lại rất vừa vặn với cô, nếu cô nhớ không nhầm, đây là thiết kế trong bộ sưu tập của nhà thiết kế nổi tiếng Christian Dior. Chất liệu và kiểu dáng vô cùng xuất sắc, tôn lên những đường cong gợi cảm của người phụ nữ.

Kiều Nhã Linh lau mái tóc ướt, cô bỗng nhớ lại ngày trước, Hoàng Tuấn Khải đã rất nhiều lần lau tóc cho cô. Hồi ấy mỗi lần gội đầu xong cô không chịu sấy tóc, Hoàng Tuấn Khải vẫn thường mắng cô không chú ý đến sức khỏe, nếu không sấy tóc rất dễ bị cảm lạnh. Thế nhưng cô lại không nghe lời, vẫn đi lại trong nhà với mái tóc ướt sũng. Hòang Tuấn Khải bất lực túm lấy cô, hai người cười đùa ầm ĩ trong nhà, sau đó, anh lấy máy sấy tóc cho cô.

Hoàng Tuấn Khải là người thừa kế của một gia đình danh giá, có hàng chục người hầu kẹ hạ, chưa từng phải chăm sóc ai bao giờ, nhưng lại hạ mình sấy tóc cho cô. Anh sấy tóc cho cô rất vụng về, nhưng vẫn khiến trong lòng Kiều Nhã Linh ngọt ngào không thôi. Anh nhẹ nhàng chải tóc cho cô, tỉ mỉ sấy từng chút một, đến khi nào khô hẳn mới thôi, còn không ngừng nhắc nhở cô phải biết tự lo cho bản thân. Nhưng mỗi lần Kiều Nhã Linh cố tình không sấy tóc, anh lại vừa mắng vừa sấy tóc cho cô.

Ký ức ngọt ngào của ngày xưa bỗng hiện về tâm trí, Kiều Nhã Linh lẳng lặng rơi nước mắt. Giá như anh đối với cô không tốt như vậy, giá như anh đừng dịu dàng ân cần như thế, thì đã không khiến cô phải tan nát cõi lòng như bây giờ.

Thay đồ và lau tóc xong, Kiều Nhã Linh đi ra ngoài, những tưởng anh đã về rồi, không ngờ anh vẫn còn ở lại. Bóng dáng cao lớn của anh dường như càng trở nên cô độc tịch mịch trong đêm tối, ánh trăng bàng bạc phủ lên người anh, tô đậm dáng vẻ tịch liêu. Kiều Nhã Linh có chút thất thần, hình như anh gầy hơn trước thì phải, gương mặt cũng ưu tư hơn.

Kiều Nhã Linh tiến lại gần, định hỏi anh sao còn chưa về, bỗng phát hiện chiếc túi xách của cô đang ở trong tay anh. Anh đang chăm chú đến mức không nhận ra cô đang đến gần, bàn tay anh liên lục lục lọi trong chiếc ví của cô, dường như đang muốn kiếm tìm thứ gì đó.

Lửa giận ngùn ngụt bốc lên đầu Kiều Nhã Linh, cô tức tốc chạy tới, giật phăng chiếc túi, cô giận giữ quát: “Anh đang làm cái gì thế hả?! Ai cho phép anh tự tiện động vào đồ của tôi?”

Chiếc túi bị mở tanh bành, đồ đạc bị xáo trộn hết cả, có đồ còn rơi cả xuống đất. Kiều Nhã Linh cúi xuống nhặt lại đồ đạc nhét vào túi, cô bực bội nhìn anh. Cô tưởng anh có ý tốt nên đem quần áo cho cô mặc, không ngờ anh lại ở đây lén lén lút lút lục đồ của cô. Anh không hề có chút lúng túng khi bị bắt quả tang, gương mặt vẫn kiêu ngạo lạnh lùng như cũ.

“Không ngờ chủ tịch Hoàng còn có thói quen lục đồ của người khác đấy.”

Kiều Nhã Linh đối mặt với anh, gương mặt cô lạnh lùng cực điểm, nhìn anh chế giễu.