"Ngải My?"
Hạo Thiên vừa giọng của cô liền giật mình quay người lại.Cô đứng trước mặt anh, tay cầm điện thoại của anh, khuôn mặt không còn chút lòng tin nào.
"Sao em lại ở đây?Anh đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi rồi mà?"
Cô nhìn anh, bằng ánh mắt lạnh nhạt hụt hẫng. Hoàng Hạo Thiên, anh có phải là đang lừa cô hết lần này đến lần khác hay không? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế? Cô vẫn không thể đoán trước được,không thể hiểu trước được. Anh đối tốt với cô nhưng vẫn cứ tỏ ra lạnh lùng, anh quan tâm cô cấm cô không được gặp người đàn ông khác nhưng lúc nào bên cạnh anh cũng có những người phụ nữ xinh đẹp bao vây.
Ngải My cười nhạt, đôi mắt trống rỗng
"Ha! Ngốc thật! Tôi đúng là một con ngốc!"
Kiều Khả Khả vờ ngây thơ không biết chuyện gì, còn liên tục hỏi han xem cô có ổn không. Nhưng rõ ràng điều mà cô ta muốn, chính là nhìn thấy Hạo Thiên và Ngải My rạn nứt
Cứ tiếp tục đi La Ngải My! Tôi muốn nhìn thấy giới hạn của cô...
Hạo Thiên ngây người. Anh vội vàng đứng dậy, quay sang cô, nắm lấy vai cô nhẹ nhàng hỏi
"Ngải My! Em không sao chứ? Em ổn không?"
Cô cúi đầu lạnh nhạt hất tay anh ra
"Đừng giả vờ quan tâm tôi!"
"Ngải My! Em đang nói cái gì vậy?"
Kiều Khả Khả vẫn khuôn mặt ngây thơ chết tiệt đó,hỏi
"Cô không sao chứ?"
Hoàng Hạo Thiên nổi cáu, anh gằn giọng với cô ta
"Im miệng! Cút đi cho tôi!"
Cô ta vui vẻ rời đi mà không một lời giận dữ hay oán trách, đối với cô ta, như thế là đã đủ.
Khi chỉ còn mình anh và cô, anh mới đưa tay sờ lên mặt của cô, nhẹ giọng hỏi
"Em ổn chứ? Để anh đưa em về!"
Ngải My nhìn anh, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát. Cô nhìn xoáy vào đôi mắt của anh, cười khẩy
"Giả dối! Quá giả dối!"
Hạo Thiên thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra với cô, mọi hành động lời nói của cô hôm nay đều rất kì quặc. Anh bắt đầu khó chịu vì những câu nói úp mở ấy
"Rốt cuộc thì em bị làm sao vậy?"
"Hoàng Hạo Thiên! Rốt cuộc trong mắt của anh tôi là cái gì?"
Câu hỏi này của cô khiến anh như rơi vào khoảng không. Là gì ư? Anh vẫn không hiểu rõ, trong lòng của anh cô là gì? Thật nực cười. Anh lạnh nhạt với cô, luôn làm cho cô tức giận, nhưng lại quan tâm cô, sợ cô bị làm hại,sợ cô tổn thương. Mối quan hệ này là gì đây? Anh thật sự không muốn để cô buồn, nhưng hết lần này đến lần khác lại vô tình làm cô buồn. Anh không muốn để cô khóc, nhưng lại luôn nhìn thấy cô khóc.
Hoàng Hạo Thiên! Mày sẽ trả lời cô ấy như thế nào đây?
"Anh"..
"Là hôn thê tương lai? Là một người ăn bám trong nhà? Hay là người để anh lừa gạt rồi làm tổn thương?"
"Ngải My! Anh chưa từng nghĩ em là người ăn bám cũng chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương em"
"Vậy sao? Nhưng hành động của anh lại đang đi ngược lại những điều anh nói đấy!"
Anh thật sự hoang mang, không hiểu bản thân mình đã làm gì? Nhưng thái độ này của cô hoàn toàn quá khác so với bình thường. Cô không nổi giận vô cớ, không lớn tiếng giữa nơi đông người. Ngược lại, cô hoàn toàn lạnh lùng vô cảm. Điều này càng khiến Hạo Thiên cảm thấy lo lắng
"Tôi thật sự không hiểu nổi anh, cũng không muốn hiểu anh nữa rồi! Anh lạnh nhạt tôi rồi lại quan tâm chăm sóc tôi. Anh giữ tôi bên mình nhưng lúc nào xung quanh cũng toàn là phụ nữ. Cuối cùng thì..anh đang nghĩ cái gì vậy Hoàng Hạo Thiên?"
Anh trầm mặt không nói được lời nào. Có lẽ anh cảm thấy cô nói đúng, để không thể phản biện được, không thể giải thích được. Anh cúi đầu, nhìn xuống chân cô, gót chân của cô sưng tấy, chúng như đã sắp nứt ra rồi. Anh vội vàng nắm lấy tay cô
"Chân em nặng hơn rồi đấy! Đi! Để anh đưa em đi bệnh viện"
"Thấy không? Anh lại quan tâm tôi một cách kì lạ, rồi anh định khi nào sẽ lại đi gặp một cô gái khác đây?"
"Ngải My! Có phải em đã nhìn thấy chuyện lúc nãy rồi không? Đó chỉ là hiểu lầm thôi, anh thật sự không biết cô ta sẽ làm như thế. Hãy tin anh!"
Cô thở phì một hơi, không nói lời nào rồi quay lưng bỏ đi. Chân cô đau lắm, nhưng lòng cô lại đau hơn gấp mười lần. Lòng cô đầy mâu thuẫn. Cuối cùng thì mối quan hệ mập mờ này khi nào mới chấm dứt đây? Cô không muốn như vậy! Cô cần một lời giải thích rõ ràng. Nhưng có lẽ không phải từ miệng của Hạo Thiên. Cô đã không còn đủ can đảm để tin anh được nữa
"Ngải My!"
Anh chạy theo níu lấy tay cô ở ngoài bãi đậu xe, mặc kệ mọi người nhìn anh như thế nào
"Nhìn kìa! Đó có phải là Hoàng tổng của tập đoàn thiết kế trang sức Hoàng thị không?"
"Đúng rồi! Đó là ai vậy?"
Dư luận của mọi người xung quanh càng khiến cô khó chịu. Họ chỉ biết cô là một cô gái hay bám theo anh, thực chất không biết cô là ai, càng không biết cô đang làm trò gì. Cô hất tay anh
"Bỏ ra!"
"Em đừng đi lung tung nữa,chân sẽ bị đau đấy!"
Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn quan tâm cô như vậy.Cô cũng không hiểu mình bỏ chạy như này sẽ có ích gì. Nhưng cô không thể đối diện với anh được nữa, cô cần thời gian để suy nghĩ, cô không thể để bản thân mềm lòng.
Ngải My chen vào đám đông, Hạo Thiên cũng vất vả đuổi theo
"Ngải My! Đừng đi nữa! Ngải My!"
Ra đến gần phía đường lộ, bỗng nhiên cô như bị ai đó đẩy ra ngoài đường. Một chiếc xe hơi lao đến, chân cô như mềm nhũn ra không cử động được.
"Ngải My!"
Hạo Thiên xô đẩy mọi người lao về phía cô. Nhanh như cắt, anh ôm lấy cô rồi đẩy cô vào trong vỉa hè, nhưng vẫn không kịp để vào chỗ an toàn cùng cô
Kéttttttt !!!
Tiếng thắng xe vang lên. Hạo Thiên bị tông trúng nằm bất động trên đất.
Ngải My vừa hoàn hồn, quay lại thì thấy anh nằm trên đường, toàn thân đầy máu. Môi cô run lên, không thốt ra thành lời, cả người cô run rẩy tiến về phía anh.
Sống mũi cay xè, Ngải My đưa tay sờ lên khuôn mặt trắng bệch của Hạo Thiên. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt không còn sức sống ấy, tim co thắt lại. Thật khó mà thở được
"Hạo...Hạo Thiên? Hạo Thiên?"
Không chút phản ứng gì, tay của anh trở nên lạnh dần. Ngải My bắt đầu sợ hãi, lòng cô hoang mang lắm. Cô đỡ đầu anh vào lòng, áo cũng dính đầy máu của anh.
"Em không cố ý..thật sự không cố ý mà!"
Lục Thần cực khổ chen qua đám đông.Thấy cảnh tượng này thì vô cùng kinh hãi
"Thiếu gia?!!"
Anh lập tức gọi xe cứu thương
"Alo! Làm ơn cho một chiếc xe cứu thương đến trước bãi đậu xe của nhà hàng Alden gấp,có người vừa gặp tai nạn"
Ngải My nức nở, nước mắt rơi lã chã. Cô hối hận rồi, hối hận thật rồi.Lẽ ra cô không nên bỏ chạy, không nên như thế
"Hạo Thiên, anh tỉnh lại đi có được không? Xin..anh đấy! Làm ơn..Em..sai rồi! Em thật sự..sai rồi!Làm ơn đấy! Xin anh mà!"
Nhưng anh vẫn không trả lời, càng lúc càng rơi sâu vào hôn mê
"Hạo Thiên!"
Hạo Thiên, em đã hét lớn như vậy rồi, tại sao anh còn chưa tỉnh? Em sai rồi, em sai rồi!
"Tiểu thư đừng khóc nữa! Sẽ ổn thôi mà!"
Lục Thần mặc dù rất lo lắng, nhưng nhìn tâm trạng tồi tệ lúc này của Ngải My, anh chỉ còn biết an ủi cô, mong cô đừng quá đau lòng.
Bác sĩ và y tá cứ ra vào liên tục làm cô càng sốt ruột hơn, dằn vặt hơn. Cô ngồi trên ghế, nước mắt nhoè cả khuôn mặt, không dám nhìn vào bên trong cánh cửa phòng cấp cứu
Một vị bác sĩ đột nhiên đi ra,Ngải My như vừa lấy lại ý thức. Cô vội đi đến chỗ bác sĩ, chưa kịp hỏi gì thì đã thấy nét mặt không mấy vui vẻ của ông
"Nạn nhân hiện tại đang mất rất nhiều máu, mà máu của anh lại là máu hiếm, e là chỉ có người cùng huyết thống mới có thể truyền máu được. Nếu không thì"...
Đầu cô chợt choáng váng, chân không đứng vững nổi nữa mà khụy luôn xuống đất. Giọng cô nhỏ dần như không có chút sức
"Không! Không thể như vậy được!"
Lòng cô thật sự rất rối, rất sợ.
Bây giờ Dì Hoàng không có ở đây? Vậy thì Hạo Thiên phải làm sao? Không thể để anh ấy chết được. Mình không muốn! Mình không muốn
Cô thật sự không dám tưởng tượng chuyện xấu gì sẽ xảy ra nữa. Cô ôm mặt khóc nức nở
"Tại em! Lỗi là tại em!Hạo..Thiên!"
Vừa lúc nguy cấp đó, vừa sau lưng của cô vang lên giọng nói quen thuộc
"Để tôi truyền máu! Tôi là mẹ của nạn nhân!"
Ngải My như vừa tìm được hi vọng trong đám rừng u tối. Cô quay người lại, mẹ của Hạo Thiên nhìn cô cười trấn an. Cô càng không kìm lòng được mà khóc nức nở
"Dì Hoàng!"..
Bà ôm cô vào lòng vỗ vai cô
"Đừng khóc nữa con gái. Mọi chuyện đã ổn rồi! Thằng bé sẽ không sao đâu mà!"
"Con..rất sợ.Con sợ lắm..Con không muốn mất anh ấy.. Con không muốn"...
Bác sĩ khẩn trương nói
"Mời người nhà đi theo tôi!"
....
Máu đã được truyền, bây giờ chỉ có thể ngồi đợi phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật thành công, Ngải My và Hoàng phu nhân thở phào nhẹ nhõm
"Con vào trong với thằng bé đi, ta đi làm thủ tục nhập viện!"
Ngải My ngồi nhìn Hạo Thiên nằm mê man trên giường. Sắc mặt anh vẫn còn trắng bệch, như thế cành khiến cô hối hận, càng khiến cô đau xót. Cô ôm tay anh bật khóc, vừa lúc đó thì tay anh cử động
Ngải My quên cả đau khổ mà lau nhanh nước mắt
"Hạo Thiên? Anh tỉnh rồi? Anh tỉnh rồi sao?"
Cô vui mừng khôn xiết. Nhưng..anh lại nhìn cô với ánh mắt vô cùng xa lạ. Ngải My ngơ ngác nhìn anh
"Hạo Thiên? Anh sao vậy?"
Anh nhìn cô chằm chằm, sau đó hỏi cô một câu chấn động
"Cô là ai?"
Cô bàng hoàng
"Em..Em là Ngải My đây này! Anh không nhớ em sao?"
"Ngải My là ai?"
Cô thật sự bị sốc. Tại sao anh lại bị như thế? Chẳng lẽ phẫu thuật có di chứng gì sao? Tại sao anh lại không nhớ cô là ai? Chẳng lẽ anh đã quên sạch hết rồi sao?
"Hạo Thiên à anh sao vậy? Em..em là Ngải My đây mà!"
Cô thật sự rất sợ,sợ anh sẽ không còn nhớ gì về cô nữa, sợ anh quên mất cô
Cô bất lực, úp mặt xuống giường bật khóc
"Anh làm sao vậy? Có phải anh đang trừng phạt em không? Em đã sai rồi mà! Làm ơn.. đừng như thế!"
Bỗng, một bàn tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của cô, vuốt ve âu yếm
"Đồ ngốc! Làm sao mà anh quên em được chứ?"